LUẬT PHÁP TRÊN NÚI SI-NA-I (Xuất Ê-díp-tô ký chương 20-23)

Xuất Ê-díp-tô ký. Bài 16.
LUẬT PHÁP TRÊN NÚI SI-NA-I
Xuất Ê-díp-tô ký chương 20-23
Thời nay trong thế giới Cơ đốc giáo có tồn tại 2 quan điểm thần học cực đoan: một bên là những người theo chủ nghĩa luật pháp, cho rằng nếu không tuân thủ luật pháp thì sẽ không được cứu rỗi, còn phía đối lập lại hoàn toàn phủ nhận luật pháp, chỉ chú trọng mỗi ân điển. Ân điển là điều chính yếu, nhưng không được bỏ qua luật pháp. Chúng ta cần phải có quan điểm đúng đắn và quân bình về luật pháp. Chúng ta cần phải hiểu biết rõ chức năng, vai trò của luật pháp. Đức Chúa Trời ban luật pháp để làm gì? Với mục đích gì? Luật pháp không phải là phương tiện để cứu rỗi, mà là phương tiện để nên thánh.
Ngay từ ban đầu Đức Chúa Trời đã muốn con người sống theo luật pháp của Ngài. Ngài muốn tạo dựng nên một xã hội loài người được điều khiển bởi luật pháp của Ngài. Đức Chúa Trời tạo dựng nên tất cả thế gian, và mọi dân tộc. Ngài muốn cho các dân sống theo luật pháp của Ngài. Ngài ban cho loài người hai loại luật pháp. Ngay từ thuở sáng thế Đức Chúa Trời đã đặt vào lòng con người luật pháp của lương tâm, gọi là “luật pháp tự nhiên”. Sau đó Đức Chúa Trời ban luật pháp viết trên bảng đá cho dân Israel, bởi vì họ khác biệt với các dân tộc khác, gọi là “luật viết thành văn”.
Luật pháp nào tốt hơn: “luật tự nhiên” hay là “luật viết thành văn”? Tất nhiên luật viết trên bảng đá tốt hơn, vì nó rõ ràng và chắc chắn. Luật pháp tự nhiên không rõ ràng. Có người nói “tôi chỉ cần sống theo lương tâm là đủ”. Nhưng sau khi sa ngã, lương tâm con người bị tội lỗi làm cùn đi, bị chai lì, cho nên dựa vào lương tâm là không rõ ràng và chắc chắn. “Họ tỏ ra rằng việc mà luật pháp dạy biểu đã ghi trong lòng họ: chính lương tâm mình làm chứng cho luật pháp, còn ý tưởng mình khi thì cáo giác mình, khi thì binh vực mình.” (Rô-ma 2:15) Sứ đồ Phao-lô nhìn thấy rằng lương tâm – đó là bằng chứng của luật pháp tự nhiên trong lòng người. Nhưng lương tâm lúc thì cáo trách con người về tội lỗi, nhưng có lúc lại bao che cho tội lỗi. Có người tự thanh minh “tôi làm việc này nọ vì tôi không thấy có lỗi với lương tâm mình”.
Sau khi tái sanh nhờ huyết CHÚA JESUS, sự hiểu biết của con người về luật pháp trở nên tốt hơn, vì nan đề tội lỗi được giải quyết trong CHÚA JESUS và lương tâm được sống lại.
Như vậy cả lương tâm lẫn luật pháp đều thực hiện cùng một vai trò:
1/ gọi tội lỗi là tội lỗi. Tuy nhiên cả lương tâm lẫn luật pháp đều có giới hạn. Chúng lên án đoán xét tội lỗi, nhưng không thể giải quyết được nan đề tội lỗi. Chúng chỉ là cái nhiệt kế thông báo nhiệt độ, nhưng không thể thay đổi được nhiệt độ.
2/ chúng dẫn con người đến sự chết “Ngày xưa tôi không có luật pháp mà tôi sống; nhưng khi điều răn đến, thì tội lỗi lại sống, 10 còn tôi thì chết; vậy thì té ra điều răn vốn nên làm cho tôi sống, đã dắt tôi đến sự chết. 11 Vì tội lỗi đã nhân dịp, dùng điều răn dỗ dành tôi và nhân đó làm cho tôi chết.” (Rô-ma 7:9-11). Nếu tội nhân có lương tâm, thì lương tâm lại càng làm cho anh ta cảm nhận sự chết mạnh hơn. Điều gì xảy ra khi tội nhân gặp luật pháp và lương tâm? “Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết nầy?” (Rô-ma 7:24)
Thế thì, chúng ta xem xét Đức Chúa Trời đã ban luật pháp cho dân Israel trong hoàn cảnh lịch sử như thế nào? Chúng ta xem Xuất 20:1-2 “Bấy giờ, Đức Chúa Trời phán mọi lời nầy, rằng: 2 Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đã rút ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, là nhà nô lệ.” Trước đây họ là nô lệ, không có luật pháp, vô tổ chức, vô trật tự. Lời của chủ là luật pháp. Bây giờ Đức Chúa Trời cứu rỗi họ, kêu gọi họ thành dân thánh, nước thầy tế lễ, nghĩa là Vương quốc của Đức Chúa Trời. Công dân của một quốc gia phải có luật pháp và sống theo luật pháp. Đức Chúa Trời muốn xây dựng một cộng đoàn được điều khiển bởi luật pháp của Ngài. Nên Ngài giáng lâm và ban luật pháp cho dân Israel.
Nhưng nếu Ngài không ở với chúng ta, thì chúng ta có thể giữ gìn luật pháp của Ngài hay không? Không. Luật pháp chỉ giúp cho chúng ta nhận biết tội lỗi, cho chúng ta mặc cảm phán xét và cảm nhận sự chết. Đức Chúa Trời biết rõ chúng ta là tội nhân và bất lực, cho nên Ngài phán: “Qua ngày thứ ba … Đức Giê-hô-va sẽ giáng lâm trước mắt dân sự tại núi Si-na-i.” (Xuất 19:11) Vào ngày thứ ba Ngài giáng lâm để hiện diện cùng họ. Chúa ban cho họ ân điển để bằng sự hiện diện của Ngài họ có thể giữ gìn được luật pháp.
Đức Chúa Trời biết rõ giới hạn của luật pháp tự nhiên của lương tâm, và luật pháp viết trên bảng đá. Cho nên Ngài cứu rỗi nhân loại, không phải thông qua luật pháp tự nhiên hay luật viết trên bảng đá. Chính Ngài đã giáng thế làm người, trở thành Emanuen, qua thập tự giá của Chúa Jesus Christ để cứu chúng ta. Nhờ sự tha tội bởi huyết của CHÚA JESUS mà tôi được thánh hóa, và Đức Thánh Linh đã ngự vào lòng tôi và thay đổi bản chất của tôi. Bởi Thánh Linh mà Đấng Christ sống trong tôi. Ngài sống trong tôi và Ngài ban sức mạnh của ân điển để tôi có thể làm theo luật pháp và lương tâm. Đức Thánh Linh giúp tôi yêu mến lời Chúa, và sống theo lời, tăng trưởng thuộc linh và chiến thắng tội lỗi.
Như vậy Đức Chúa Trời ban luật pháp cho dân Israel, không phải là phương cách giải quyết tội lỗi. Ngài không rời bỏ đi. Ngài ở cùng họ trong đền tạm, để họ có thể thực hiện được luật pháp và lương tâm. Bằng cách đó dân Israel trở thành của riêng của Đức Chúa Trời, nước thầy tế lễ và dân tộc thánh. Vì vậy trước khi ban cho luật pháp, Đức Chúa Trời lập ra định dạng bản thân cho dân Israel. Trước khi ban luật pháp, trong chương 19 Đức Chúa Trời đã phán với họ rằng họ là một cộng đoàn như thế nào, họ được cứu rỗi với mục đích gì và họ phải là một dân tộc như thế nào? Đó là định dạng riêng của dân Israel.
Nhìn vào bố cục tổng quát của sách Xuất Ê-díp-tô ký chúng ta nhìn thấy biểu mẫu cuộc đời Cơ đốc nhân.
1. Xuất ra khỏi Ê-DÍP-TÔ : tượng trưng cho sự cứu rỗi.
2. Trên núi Si-na-i: sự thánh hóa và được ban luật pháp.
3. Vào ngày thứ ba: Đức Chúa Trời giáng lâm và ở cùng để giúp dân Israel tuân thủ được luật pháp.
Đức Chúa Trời giáng lâm xuống núi Si-na-i và Đức Thánh Linh giáng lâm xuống trên các sứ đồ là một sự kiện giống nhau. Cũng một sự kiện tương tự đã xảy ra trong Tân Ước:
1. Sự chết của CHÚA JESUS: ban cho chúng ta sự cứu rỗi.
2. Sự phục sinh của CHÚA JESUS: chúng ta được thánh hóa.
3. Những ai được nên thánh: Đức Thánh Linh giáng xuống.
Bằng con người cũ chúng ta không thể thực hiện được luật pháp Chúa và lẽ thật của Ngài. Chúng ta đã rên xiết dưới quyền lực của tội lỗi và sự chết. Nhưng CHÚA JESUS đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của tội lỗi và sự chết bằng huyết báu của Ngài và ban cho chúng ta sức thiêng. Như vậy cộng đoàn Hội thánh bắt đầu thực hiện lẽ thật của luật pháp Chúa.
Như vậy sự cứu rỗi đến từ đâu: từ việc tuân thủ luật pháp và công việc của con người? hay là từ ân điển của Chúa? Ở đây chúng ta thấy rằng ân điển là điều chính yếu. Nhưng thế thì Đức Chúa Trời ban luật pháp để làm gì? Để làm phương tiện cứu rỗi? Không! Đó là phương tiện để được thánh hóa. Amen.
Để luật pháp thực hiện được vai trò là phương tiện thánh hóa, thì cần sự hiện diện của Đức Chúa Trời, là sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong lòng tín đồ. Chỉ có nhờ cậy Đức Thánh Linh thì luật pháp và lương tâm mới giúp đỡ chúng ta thánh hóa.
Như vậy chúng ta đã định nghĩa được luật pháp. Đó là cái gì? Luật pháp – đó không phải là phương tiện để cứu rỗi. Đó là phương tiện để chúng ta được nên thánh trong Đức Thánh Linh.
Trong lịch sử đã từng có những người không biết về điều này nên đã cố chấp cho rằng luật pháp là phương tiện để cứu rỗi. Khi CHÚA JESUS nói cho họ rằng không phải thế, thì họ giết Ngài đi. CHÚA JESUS là ai? Ngài là Đấng đã ban cho họ luật pháp ở núi Si-na-i. Ngài phán: không phải thế, Ta ban luật pháp không phải là phương cách để cứu rỗi, nhưng đó là phương cách để nên thánh. Nhưng họ đã không đồng ý với Ngài và giết Ngài đi. Họ là ai? Là những người pha-ri-si, những người theo chủ nghĩa luật pháp. Vì vậy chủ nghĩa luật pháp là điều rất đáng sợ. Những người theo chủ nghĩa luật pháp có xu hướng đặt ra những quy tắc của mình và áp đặt cho người khác, bắt người khác phải thực hiện. Những người nào sống trong môi trường của chủ nghĩa luật pháp sẽ thấy rất đau khổ. Ví dụ cha mẹ mà quá nghiêm khắc với con cái trong việc rèn giũa, sẽ nhiều khi nhận được kết quả trái ngược với mong đợi. Vợ chồng sống với nhau đòi hỏi người phối ngẫu phải tuân thủ theo những nguyên tắc riêng của mình sẽ có thể biến hôn nhân thành địa ngục. Chúng ta cần phải nhớ rằng điều chính yếu trong Chúa là ân điển, là tình yêu thương. Nhưng không thể bỏ qua luật pháp.
Cầu xin Chúa ban cho chúng ta luôn đầy dẫy Đức Thánh Linh, để Ngài ban sức thiêng cho chúng ta có thể tuân thủ luật pháp. Và với luật pháp chúng ta trở thành những con cái thánh khiết của Đức Chúa Trời và là Vương quốc các thầy tế lễ và là dân tộc thánh. Amen.

Be the first to comment

Leave a Reply