HÃY GIỮ MÌNH THÁNH SẠCH (Xuất Ê-díp-tô ký 19:7-25)

Xuất Ê-díp-tô ký. Bài 15-2.
HÃY GIỮ MÌNH THÁNH SẠCH
Xuất Ê-díp-tô ký 19:7-25
Câu khóa 19:10-11
Trong bài học tuần trước, Môi-se dẫn dân Y-sơ-ra-ên đến núi Sinai. Đức Chúa Trời thực hiện lời hứa và kế hoạch của Ngài để dân Israel trở thành vương quốc thầy tế lễ và một dân tộc thánh. Tuy nhiên, để trở thành dân thánh của Chúa, họ phải sống theo luật pháp thánh khiết. Với mục đích này Đức Chúa Trời ban cho họ các điều răn và luật pháp của Ngài. Để nhận được luật pháp thánh khiết của Chúa, dân sự cần phải được thánh hóa. Tôi cầu nguyện rằng qua lời Chúa hôm nay chúng ta sẽ nhìn thấy sự thánh khiết của Chúa, nhìn thấy tình trạng thực sự của mình, cởi bỏ quần áo dơ bẩn của chúng ta, được thánh hóa bởi sự hiện diện của Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Amen.
I. Ta sẽ đến với các ngươi (7-9):
Hãy xem câu 7-8 “Môi-se đến đòi các trưởng lão trong dân sự, thuật cùng họ mọi lời Đức Giê-hô-va đã dặn mình nói lại. 8 Cả dân sự đồng thinh đáp rằng: Chúng tôi xin làm mọi việc Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Môi-se bèn thuật lại lời của dân sự cùng Đức Giê-hô-va.” Trước những lời Chúa hứa về phước lành, dân Y-sơ-ra-ên phản ứng rất xúc động, đồng thanh nói : “Chúng tôi xin làm mọi việc Đức Giê-hô-va đã phán dặn” Thoạt nhìn câu trả lời của họ có vẻ rất thuộc linh. Nhưng Chúa biết rõ tình trạng thực sự của họ: vô tín, vô ơn, lằm bằm, tư tưởng nô lệ. Nên Ngài quyết định đến với họ để thánh hóa họ và giúp họ giữ được luật pháp của Ngài.
Hãy xem câu 9 “9 Ngài phán rằng: Nầy, ta sẽ ở trong đám mây mịt mịt đi đến ngươi; đặng khi nào ta phán cùng ngươi, thì dân sự nghe và tin cậy ngươi luôn luôn. Đoạn, Môi-se đem lời của dân sự thưa lại cho Đức Giê-hô-va.” Chính Chúa sẽ đến với tội nhân để ban cho họ luật pháp của Ngài và thánh hóa họ bằng sự hiện diện thánh của Ngài. Chính Đức Chúa Trời theo sáng kiến của mình đến để khởi đầu lịch sử cứu rỗi toàn thế giới thông qua tuyển dân. Đức Chúa Trời sẽ ở với dân sự của Ngài, và qua họ Ngài sẽ xây dựng vương quốc của Ngài trên đất. Dân Y-sơ-ra-ên nhận được ân điển tuyệt vời như vậy, không phải nhờ công lao của họ, mà hoàn toàn do ý Chúa!
Chúng ta cũng nhận được ân điển tuyệt vời như vậy nhờ cậy ơn của Chúa Jesus Christ. Ê-phê-sô 2:8-9 chép “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. 9 Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình;” Chính Con Trời đã mặc lấy thân xác của con người để trở thành Emanuel ở cùng chúng ta, ban cho chúng ta sự hiện diện kỳ diệu của Ngài, để chúng ta có thể tiếp nhận luật pháp Chúa và làm theo. Tôi cầu nguyện để trong cuộc sống của chúng ta, điều chính yếu sẽ là sự hiện diện của Chúa Giê-xu! Amen!
II. Hãy thánh hóa dân sự (10-15):
Hãy xem các câu 10-15 “10 Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: Hãy đi đến cùng dân sự, khiến dân giữ mình thánh sạch ngày nay và ngày mai, cùng phải giặt áo xống mình. 11 Qua ngày thứ ba, dân khá sẵn sàng, vì ngày đó Đức Giê-hô-va sẽ giáng lâm trước mắt dân sự tại núi Si-na-i. 12 Vả, ngươi hãy phân định giới hạn cho dân sự ở chung quanh núi, và dặn rằng: Khá giữ mình đừng leo lên núi, hoặc đụng đến chân; hễ kẻ nào đụng đến thì sẽ bị xử tử. 13 Chớ ai tra tay vào mình người đó, nhưng người đó phải bị liệng đá hoặc bắn tên; bất luận vật hay người, cũng chẳng để cho sống đâu. Khi kèn thổi lên, dân sự sẽ đến gần núi. 14 Môi-se xuống núi đến cùng dân sự, khiến họ giữ mình thánh sạch, và giặt áo xống mình. 15 Người dặn dân sự rằng: Trong ba ngày hãy sẵn sàng chớ đến gần đàn bà.”
Đức Giê-hô-va đã ban cho Môi-se những chỉ dẫn chính xác về cách thánh hóa dân chúng. Qua điều này Ngài dạy chúng ta về “sự thánh khiết của Ngài”. Giê-hô-va Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa thánh khiết. Ngài không thể dung thứ sự ô uế hay thỏa hiệp, nên dân chúng trong ba ngày phải được thánh hóa để sạch tội lỗi. Thứ nhất: phải giặt sạch tất cả quần áo. Thứ hai, không có ai được vượt qua hàng rào và leo núi, nếu không sẽ bị giết chết. Thứ ba: đàn ông không được đụng đến đàn bà. Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn những điều kiện thánh hóa này.
1/ giặt sạch áo quần là dấu hiệu của sự nên thánh. Chúng ta xem câu 10-11. Sau khi sa ngã, tội nhân không thể đến gần Chúa. Để làm điều này, anh ta phải được thánh hóa, phải giặt sạch quần áo dơ bẩn của mình. Ê-sai 64:6 chép “Chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp;” Kinh thánh thường so sánh tội lỗi của một người với quần áo dơ bẩn. Các thầy tế lễ của Cựu Ước, trước lúc thờ phượng Đức Chúa Trời, phải mặc quần áo đặc biệt. Thời nay các linh mục Công giáo và Chính thống giáo cũng vậy. Tuy nhiên, nếu người đó không tẩy sạch quần áo của mình và dù có cố gắng như thế nào đi nữa để giữ mình khỏi tội lỗi, vẫn không bao giờ đạt được sự thánh khiết hoàn toàn. Rô-ma 3:10-12 chép “như có chép rằng: Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. 11 Chẳng có một người nào hiểu biết, Chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. 12 Chúng nó đều sai lạc cả, thảy cùng nhau ra vô ích; Chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không.” Trong sách Khải Huyền sứ đồ Giăng mô tả đám đông người đứng trước ngai của Chiên Con. Tất cả họ đều mặc trang phục màu trắng. Khi Sứ đồ hỏi họ là dạng người nào, thì Thiên sứ nói: “Đó là những kẻ ra khỏi cơn đại nạn, đã giặt và phiếu trắng áo mình trong huyết Chiên Con.” (Khải huyền 7:14) Như vậy, việc của tội nhân làm là giặt áo xống dơ bẩn – đó là hành động ăn năn tội. Còn làm sạch tội lỗi chỉ có huyết của Chúa Jesus Christ mới có thể làm được. Do đó chỉ qua sự ăn năn tội và nhờ huyết của CHÚA JESUS mà chúng ta mới có thể đến được trước mặt Đức Chúa Trời thánh khiết mà thôi!
Ngoài việc giặt sạch quần áo, dân chúng phải chuẩn bị cho Chúa tấm lòng của mình. Đức Chúa Trời đã chỉ định cho họ một thời gian – vào ngày thứ ba và phán bảo họ chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ này. Đó là một sự kiện đặc biệt – tội nhân gặp gỡ với Đấng Tạo Hóa chí cao! Không phải con người đã hẹn cuộc gặp này, mà là Đức Chúa Trời, chính Ngài đã chỉ định địa điểm và thời gian, và Ngài đã thực sự hiện xuống! Do đó, Israel không nên có thái độ hời hợt đối với sự kiện này. Thật không may, những tín hữu hiện đại không trung tín trong vấn đề này. Đức Chúa Trời qua mục sư, chỉ định thời gian học Kinh thánh, thời gian gặp gỡ riêng với Chúa, nhưng nhiều người rất hời hợt với cuộc hẹn này, mà không hề kính sợ Chúa. Vì vậy họ cứ thoải mái bùng, bỏ bom buổi nhóm, như người Việt bỏ bom những đơn hàng đặt qua shipper, mà nếu mục sư có nhắc nhở thì họ nói “hãy tiếp nhận tôi như tôi có như vậy”. Sự thiếu vắng sự thánh khiết và kính sợ Đức Chúa Trời, sự khinh thường lời Kinh thánh và các tôi tớ của Đức Chúa Trời – đó là tội lỗi kiêu ngạo. Người của Chúa không nên cho phép một tội lỗi như vậy. Và nếu bạn đã làm như vậy, bạn cần phải ngay lập tức thanh tẩy bản thân và phục hồi sự thánh khiết của Đức Chúa Trời ! Amen!
2/ dân chúng không được vượt ra khỏi ranh giới đã xác định và leo lên núi Sinai. Hãy xem câu 12-13. Chúa cảnh báo rằng một người phá vỡ ranh giới, sẽ bị giết chết: bằng một hòn đá hoặc một mũi tên. Tại sao chính xác là theo cách này? Vì hễ ai vi phạm ranh giới giữa Đức Chúa Trời và loài người, thì kẻ đó lập tức trở nên ô uế và không thể đụng chạm đến, để khỏi bị ô uế. Toàn bộ tính nghiêm trọng của lời này chúng ta có thể hiểu rõ qua ví dụ về chức vụ của thầy tế lễ trong Cựu Ước. Khi thầy tế lễ trong đền thờ, mỗi năm một lần, bước vào Chí Thánh, ông mặc quần áo gắn chuông, để có thể nghe tiếng chuông rung, và chân của ông được buộc với sợi dây thừng. Đó là một điều cần thiết, bởi vì nếu ông ta thực hiện việc gì đó sai, thì có thể bị chết ngay. Và người ta phải kéo xác chết ra khỏi nơi chí thánh bằng chiếc dây thừng buộc vào chân. Qua đây, chúng ta thấy rằng có một vực sâu  ngăn cách giữa Đức Chúa Trời và con người tội lỗi, và bất cứ người nào theo ý chí tự do của mình cố gắng tiếp cận với Chúa sẽ bị giết chết.
Trong thời đại chúng ta, đối với những nỗ lực cố gắng bằng sức mình tiến đến gần Đức Chúa Trời không bị trừng phạt bởi sự chết. Tuy nhiên, sự thánh khiết và chủ quyền tuyệt đối của Đức Chúa Trời không hề thay đổi. Nhiều tín đồ bằng sức mình, qua việc giữ gìn luật pháp, qua những tham vọng có tên là “khải tượng” cố gắng đến gần với Đức Chúa Trời, nhưng sẽ bị thất bại trong mục vụ. Chính Chúa gọi ai Ngài muốn, chính Ngài đặt nên tôi tớ Ngài. Việc của chúng ta là giữ gìn sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, không đi quá giới hạn, chờ đợi một “tiếng kèn thổi”. Khi tôi thực sự chờ đợi thời gian của Đức Chúa Trời, chính Chúa sẽ đến kêu gọi và ban phước, và sử dụng trong lịch sử cứu rỗi của Ngài! Amen!
3/ những người đàn ông không được chạm vào những người vợ. Hãy xem câu 14-15. Trong thời Cựu Ước, các mối quan hệ tình dục được cho rằng làm cho đàn ông và đàn bà bị ô uế. Họ phải tắm rửa và bị coi là ô uế cho đến chiều tối. Người bị ô uế không được phép vào đền thờ và dâng của tế lễ.
Như vậy, tất cả những điều kiện mà Chúa đã ban cho dân sự để nên thánh đều  dẫn chúng ta đến một điều – đó là sự thánh khiết của Đức Chúa Trời! Amen! Nếu ngày nào tôi cũng đi nhà thờ và  lắng nghe bài giảng, nhưng trong lòng tôi cứ giữ khư khư những đống rác rưởi:  hận thù, giận dữ, ghen tị và kiêu ngạo, tự ái tổn thương, không tha thứ, ham muốn thế gian, ý riêng,… thì Đức Chúa Trời không thể tiếp nhận sự thờ phượng của tôi, và không thể xây dựng Vương quốc của Ngài trong tôi và qua tôi. Như vậy điều chính yếu –  không phải là tôi đã làm được một cái gì đó  cho Chúa và cho Hội thánh. Điều chính yếu là tôi có tẩy sạch quần áo của mình khỏi tội lỗi hay không, tôi có giữ được sự thánh khiết của Đức Chúa Trời hay không, Chúa Giê-xu phục sinh có sống trong tôi hay không! Amen!
 III. Tiếng kèn thổi vang (16-25)
Hãy xem các câu 16-19 “16 Qua sáng ngày thứ ba, có sấm vang chớp nhoáng, một áng mây mịt mịt ở trên núi, và tiếng kèn thổi rất vang động; cả dân sự ở trong trại quân đều run hãi. 17 Môi-se bèn biểu dân ra khỏi trại quân nghinh tiếp Đức Chúa Trời; dân sự dừng lại tại chân núi. 18 Vả, bấy giờ, khắp núi Si-na-i đều ra khói, vì Đức Giê-hô-va ở trong lửa giáng lâm nơi đó; khói ra khác nào khói của lò lửa lớn kia, và cả hòn núi đều rung động cách kịch liệt. 19 Tiếng kèn càng vang động; Môi-se nói, Đức Chúa Trời đáp tiếng lại.”
Đức Chúa Trời đã bày tỏ mình là Đấng Tạo Hóa và là Chúa của cả vũ trụ! Tại  thời điểm đó xảy ra một trận động đất mạnh, núi lửa phun trào, và tiếng sấm, và chớp nhoáng. Các nhà sử học mô tả sự kiện này như sau: “Và vào ngày thứ ba, Đức Chúa Trời trên trời xuống núi Sinai, thể hiện quyền năng và sự vĩ đại của Ngài. Đức Chúa Trời đã bày tỏ sự thánh khiết của Ngài, gây nên sự kính sợ. Dân chúng đứng  dưới chân núi và run rẩy vì sợ hãi. Họ nghe thấy tiếng sét đánh. Sau đó có tiếng kèn rất mạnh vang đến với họ. Họ nhìn thấy những tia chớp, lửa và những đám khói dày đặc, như thể từ một bếp lò đỏ rực. Họ cảm nhận một trận động đất mạnh và toàn bộ ngọn núi rung chuyển rất mạnh. Cả bầu trời tối sầm lại, sự tối tăm mù mịt vì đám mây đen của khói.” Từ sự miêu tả này chúng ta có thể hiểu sự việc đó vừa đáng sợ vừa hùng vĩ như thế nào! Nhưng, quan trọng hơn cả là sự kiện chính yếu xảy ra – là cuộc gặp gỡ của tội nhân với Đức Chúa Trời thánh khiết.
Hãy xem câu 17 “17 Môi-se bèn biểu dân ra khỏi trại quân nghinh tiếp Đức Chúa Trời; dân sự dừng lại tại chân núi.” Vào ngày thứ ba chính Đức Chúa Trời Chí Thánh đã đến với con người để ký kết giao ước với họ và biến dân Y-sơ-ra-ên trở thành vương quốc của các thầy tế lễ và một dân tộc thánh, để họ trở thành vương quốc của Đức Chúa Trời trên đất! Sự kiện kinh ngạc này đã mở ra cho loài người con đường dẫn đến Vương quốc Đức Chúa Trời và sự đầy trọn các phước lành của Chúa!
Trong sách Công vụ chép lại một sự kiện tương tự. Vào ngày lễ Ngũ tuần, qua sự phục sinh của CHÚA JESUS vào ngày thứ ba, qua sự giáng lâm của Đức Thánh Linh, chúng ta được gặp gỡ Đức Chúa Trời. Hêbơrơ 12:18-24 nói  về vấn đề này như sau: “Anh em chẳng tới gần một hòn núi mà người ta có thể rờ đến được, cũng chẳng đến gần lửa hừng, hoặc tối tăm, hoặc âm ế, hoặc gió dữ, 19 hoặc tiếng loa thổi vang, hoặc tiếng nói kinh khiếp đến nỗi ai nghe đều nài xin đừng nói với mình nữa; 20 vì họ không chịu nổi lời phán nầy: Dẫu loài thú vật tới gần núi nầy cũng sẽ bị ném đá. 21 Lại cảnh trạng đó rất kinh khiếp, đến nỗi Môi-se nói rằng: Ta thật sợ sệt và run rẩy cả người. 22 Nhưng anh em đã tới gần núi Si-ôn, gần thành của Đức Chúa Trời hằng sống, tức là Giê-ru-sa-lem trên trời, gần muôn vàn thiên sứ nhóm lại, 23 gần Hội thánh của những con trưởng được ghi tên trong các từng trời, gần Đức Chúa Trời, là quan án của mọi người, gần các linh hồn người nghĩa được vẹn lành, 24 gần Đức Chúa Jêsus, là Đấng trung bảo của giao ước mới, và gần huyết rưới ra, huyết đó nói tốt hơn huyết của A-bên vậy.” Lời này ban cho chúng ta một sự khải thị đáng kinh ngạc, rằng chính CHÚA JESUS đã giáng thế lần thứ nhất ở núi Si-na-i và ở đó Ngài đã ký giao ước với Israel dựa trên luật pháp thánh. Nhưng Israel đã không thể giữ được giao ước với Đức Chúa Trời. Vì vậy CHÚA JESUS lại xuống thế lần thứ hai để hoàn thành “Cựu Ước” thứ nhất, và ký kết “Tân Ước” thứ hai. Là giao ước không dựa trên luật pháp, mà dựa trên của tế lễ trọn vẹn và huyết thánh của Chiên Con. Giờ đây, bất cứ ai tin vào CHÚA JESUS và tiếp nhận của lễ hy sinh của Ngài vì cớ tội lỗi của mình cũng có thể bước vào Giao ước mới này. Amen!
Hãy xem các câu 20-25 “20 Đức Giê-hô-va giáng-lâm trên chót núi Si-na-i, đòi Môi-se lên, Môi-se bèn lên. 21 Đức Giê-hô-va phán rằng: Hãy xuống cấm dân sự đừng xông pha đến gần Đức Giê-hô-va mà nhìn, e nhiều người trong bọn phải chết chăng. 22 Dầu những thầy tế lễ đến gần Đức Giê-hô-va cũng phải giữ mình thánh sạch, kẻo Ngài hại họ chăng. 23 Môi-se thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: Dân sự chẳng được lên núi Si-na-i đâu, vì Ngài có cấm chúng tôi mà phán rằng: Hãy phân định giới hạn chung quanh núi, và phân biệt nơi đó là đất thánh. 24 Đức Giê-hô-va phán rằng: Hãy đi xuống, rồi đem A-rôn lên cùng ngươi, song những thầy tế lễ và dân sự chớ xông pha đặng lên đến gần Đức Giê-hô-va, e Ngài hại họ chăng. 25 Vậy, Môi-se đi xuống, nói lại cho dân sự nghe.”  Khi tiếng tiếng kèn mạnh vang lên, báo hiệu Chúa đã đến núi. Hầu hết đều kinh hãi, vì vậy họ thậm chí không dám nghe tiếng phán của Chúa. Bây giờ, nhờ vào sự chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu,  chúng ta không cần phải sợ hãi cuộc gặp gỡ với Đức Chúa Trời thánh khiết, đối với chúng ta “tiếng kèn” của Chúa luôn luôn thổi vang kêu gọi chúng ta đến với Ngài, bất cứ lúc nào, một cách tự do và vô điều kiện. Đây là ân sủng tuyệt vời được trao cho chúng ta. Nhưng chúng ta không được lạm dụng ân điển, mà quên đi “sự thánh khiết của Đức Chúa Trời”. Chúng ta cần phải kính sợ Chúa, không vấy nhơ tội lỗi, luôn giặt sạch áo xống mình và sống một đời sống đạo. Amen!
Kết luận, Đức Chúa Trời ban cho dân Israel luật pháp để họ sống như những thầy tế lễ và là dân thánh. Tuy nhiên, con người tội lỗi không thể tự mình thực hiện luật pháp. Vì thế chính Chúa đã đến để thánh hóa dân sự và lập giao ước với họ, và ở với họ đời đời. Chúa Giê su đã rửa chúng ta bằng huyết của Ngài, làm cho chúng ta sạch tội lỗi, ban cho chúng ta sức mạnh mới để chúng ta có thể làm tròn luật pháp Đức Chúa Trời và sống một đời sống thánh khiết! Tôi cầu nguyện rằng chúng ta sẽ hàng ngày thánh hóa bởi lời Chúa, ở trong sự hiện diện của Chúa Giêsu, và sống với tư cách là thầy tế lễ hoàng gia và một dân tộc thánh. Amen.

Be the first to comment

Leave a Reply