LỄ VƯỢT QUA CỦA ĐẤNG CHIẾN THẮNG
Mác 14:12-21
Câu khóa 14:12
Chương 14 kể lại những sự kiện xảy ra trong vòng 2 ngày trước khi CHÚA JESUS bị đóng đinh trên thập tự giá. Ngày thứ tư xảy ra sự kiện người đàn bà xức dầu thơm cho Chúa và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt quyết định bán Thầy của mình lấy 30 đồng bạc. Sự kiện ngày hôm nay xảy ra vào thứ năm. Và ngày mai là ngày thứ sáu, ngày đầu tiên của lễ Vượt qua, CHÚA JESUS trở thành Chiên Con của Đức Chúa Trời bị đổ huyết để làm giá cứu chuộc toàn bộ nhân loại.
Trong bài học tuần trước chúng ta học được việc có mối liên hệ yêu thương cách riêng tư cá nhân đối với CHÚA JESUS quan trọng như thế nào. Vì cớ đó mà Ma-ri Mag-đơ-len đã đập vỡ bình đựng dầu thơm quý giá của cô để dâng cho Chúa, cô muốn nói rằng Chúa là điều quý giá nhất đối với cô. Còn nếu theo Chúa mà không từ bỏ chủ nghĩa vật chất, những mơ ước ham muốn thế gian thì rất nguy hiểm vì sẽ có cơ hội trở nên giống Giu-đa Ích-ca-ri-ố, bán Chúa bán đức tin để lấy tiền.
Bài học ngày hôm nay dạy cho chúng ta thấy tâm thái bình tĩnh của Đấng chiến thắng trước sự khổ nạn và cái chết đang đến gần, và thái độ của Đấng chiến thắng đối với sự phản bội của người thân cận. Cầu xin Chúa ban cho chúng ta tính cách và tâm thái giống CHÚA JESUS là Đấng chiến thắng trong mọi hoàn cảnh. Amen.
1. Tâm thái của Đấng chiến thắng JESUS trước hoàn cảnh:
Chúng ta xem câu 12 “Ngày thứ nhất về lễ ăn bánh không men, là ngày giết chiên con làm lễ Vượt Qua, các môn đồ thưa cùng Đức Chúa Jêsus rằng: Thầy muốn chúng tôi đi dọn cho thầy ăn lễ Vượt Qua tại đâu? 13 Ngài sai hai môn đồ đi, và dặn rằng: Hãy vào thành, sẽ gặp một người xách vò nước; cứ theo sau, 14 hễ người vào nhà nào, các ngươi sẽ nói cùng chủ nhà ấy rằng: Thầy phán: Cái phòng ta sẽ dùng ăn lễ Vượt Qua với môn đồ ta ở đâu? 15 Chính kẻ đó sẽ chỉ cho các ngươi một cái phòng lớn trên lầu có đồ đạc sẵn sàng, hãy dọn tại đó cho chúng ta. 16 Vậy, hai môn đồ đi ra mà vào thành, gặp mọi điều như lời Ngài đã phán, rồi dọn lễ Vượt Qua.”
Trước hết chúng ta cùng học tâm thế của CHÚA JESUS là Đấng chiến thắng trong hoàn cảnh này.
CHÚA JESUS sai 2 môn đồ đi tìm người đàn ông xách vò nước – đó là một dấu hiệu thỏa thuận trước. Bởi vì việc xách vò nước không phải là việc của đàn ông, mà là của phụ nữ. Cho nên tìm được người đàn ông xách vò nước trong đám đông không phải là việc khó. CHÚA JESUS đã biết trước việc sẽ xảy ra và Ngài kiểm soát mọi hoàn cảnh. Ngài biết rõ con đường thập tự giá và cái chết sắp đến vào ngày mai. Ngài có thể chạy trốn rất dễ dàng. Nhưng Ngài rất bình tĩnh đón nhận và đi đến thập tự giá cách rất quả cảm. Chỉ có Đấng chiến thắng thật sự mới có thể đón nhận hoạn nạn và cái chết bình tĩnh như vậy. Ngài không hoảng loạn, không nôn nóng, Ngài kiên nhẫn chịu đựng và chờ đợi. Bởi vì Ngài biết rõ ý muốn của Đức Chúa Trời Cha, Ngài tin chắc vào chiến thắng khải hoàn, vào vinh hiển đời đời của sự phục sinh sau sự chết.
Kẻ thất bại là người luôn sợ hãi, nôn nóng, mất bình tĩnh, và dễ rơi vào chán chường thất vọng, hay là tuyệt vọng. Tại sao? Vì không biết rõ ý muốn của Đức Chúa Trời và không có đức tin, kể cả khi biết ý muốn của Chúa, nhưng không có đủ kiên nhẫn để giữ đức tin thì cũng sẽ nôn nóng.
Bây giờ chúng ta xem các môn đồ cần phải chuẩn bị lễ Vượt qua như thế nào?
1/ phải chuẩn bị một con chiên con để nhớ lại sự kiện Sự chết đã vượt qua nhà của họ khi nhìn thấy dấu huyết chiên con bôi trên cửa. 2/ bánh không men để nhớ lại bánh họ đã ăn cách vội vã khi ra khỏi xứ nô lệ. 3/ Một chén muối để nhớ lại nước mắt đau khổ đổ ra trong kiếp nô lệ, và nhớ đến nước Biển Đỏ đã rẽ ra cách thần kỳ để họ đi qua.4/ Một rổ rau đắng – cải ngựa (horseradish), rau diếp xoăn, rau diếp đắng, shandra, ngải cứu, để nhắc họ nhớ những cay đắng của kiếp nô lệ ở Ai-cập. 5/ bột nhào từ táo, quả chà là, quả lựu và hạt dẻ, trộn lẫn với những cành quế để nhắc họ nhớ đến đất sét mà họ phải trộn với rơm để sản xuất gạch ở Ai-cập. 6/ bốn chén rượu nho, mỗi chén khoảng 250ml, và rượu pha với nước theo tỷ lệ 3:2. Bốn chén này được uống vào 4 thời điểm của ngày lễ, để nhắc họ nhớ đến 4 lời hứa trong Xuất 6:6-7 “Vậy nên, ngươi hãy nói cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng: Ta là Đức Giê-hô-va sẽ rút các ngươi khỏi gánh nặng mà người Ê-díp-tô đã gán cho, cùng giải thoát khỏi vòng tôi mọi; ta sẽ giơ thẳng tay ra, dùng sự đoán phạt nặng mà chuộc các ngươi. 7 Ta sẽ nhận các ngươi làm dân ta, và ta sẽ làm Đức Chúa Trời của các ngươi; các ngươi sẽ biết ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, đã rút các ngươi khỏi gánh nặng của người Ê-díp-tô.”
Đó là những gì mà người Do thái phải chuẩn bị cho ngày lễ Vượt qua. Mỗi một chi tiết của ngày lễ nhắc họ nhớ đến ngày cứu chuộc vĩ đại, khi mà Đức Chúa Trời giải cứu dân Ngài ra khỏi ách nô lệ ở Ai-cập. Và chính ngày lễ Vượt qua này là lần cuối cùng cùng ngồi với các môn đồ của mình Đấng sẽ trở thành Chiên Con của Đức Chúa Trời để cứu thế gian ra khỏi tội lỗi và sự chết.
2. Thái độ của Đấng chiến thắng JESUS đối với tội nhân:
Giờ đây chúng ta xem xét nhân vật phản diện Giu-đa Ích-ca-ri-ốt. Chúng ta xem lại câu 12 “Ngày thứ nhất về lễ ăn bánh không men, là ngày giết chiên con làm lễ Vượt Qua, các môn đồ thưa cùng Đức Chúa Jêsus rằng: Thầy muốn chúng tôi đi dọn cho thầy ăn lễ Vượt Qua tại đâu?” Lúc này đây Giu-đa cũng giả vờ bày ra vẻ ngoài tích cực nhiệt tình cùng các môn đồ khác chuẩn bị cho ngày lễ Vượt qua. Anh ta cũng sốt sắng chạy đây đó làm những việc vặt. Giu-đa không phải là người ác độc, anh ta không có ý định bán CHÚA JESUS. Chỉ bởi vì anh ta theo Chúa mà không từ bỏ ước mơ, toan tính của mình. Khi CHÚA JESUS bắt đầu phán về sự chết của mình, anh ta giống như Phi-e-rơ bị sốc. Anh ta nghĩ 3 năm tuổi thanh xuân theo bước CHÚA JESUS thật là phí hoài. Đặc biệt khi người đàn bà đập vỡ bình đựng dầu thơm quý giá được CHÚA JESUS khen ngợi, và phán rằng cô ta làm vậy để xức xác ta trước khi chôn, đó là giọt nước làm tràn ly. Anh ta hoàn toàn bị thất vọng, hành động của CHÚA JESUS không hề đồng bộ với ước mơ toan tính của anh ta. Giu-đa biết rằng anh ta sẽ không bao giờ có thể trở thành vị bộ trưởng hiển hách trong chính phủ của Đấng Christ như ước mơ cách đây 3 năm trước, lúc mà CHÚA JESUS từ hơn hàng ngàn người chọn riêng anh ta ra làm thành viên trong đội 12 sứ đồ. Anh ta cảm thấy anh ta bị lừa dối. Anh ta bị tổn thương. 30 đồng bạc không phải là số tiền nhiều nhặn gì. Nhưng đó là cái giá trả để vớt vát lại cho ước mơ bị tan vỡ, cái giá trả cho sự tổn thương cay đắng trong lòng anh ta, cho 3 năm phí hoài theo Chúa.
Khi theo Chúa mỗi chúng ta lúc đầu cũng đầy dẫy toan tính riêng, ước mơ riêng, muốn lợi dụng đức tin, nhờ cậy sức Chúa để cải thiện lại tình trạng tài chính, sức khỏe, mong ước tìm được vợ chồng tốt… Nhưng dần dần chúng ta học được lời Chúa, rồi chúng ta dần ăn năn và học cách từ bỏ những ước mơ trần thế, ham muốn thế gian, toan tính riêng, mà đầu phục Chúa, mà tôn CHÚA JESUS làm Chủ, làm Vua, làm Chúa Đấng tể trị và điều khiển mọi sự trong cuộc đời. Nếu chúng ta còn đang cố gắng đồng bộ ý Chúa với kế hoạch riêng, ý kiến riêng của chúng ta, thì điều đó có nghĩa là CHÚA JESUS chưa trở thành Chúa của chúng ta.
Chúng ta xem câu “17 Buổi chiều, Ngài đến với mười hai sứ đồ. 18 Đang ngồi ăn, Đức Chúa Jêsus phán rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong vòng các ngươi có một kẻ ngồi ăn cùng ta, sẽ phản ta. 19 Các môn đồ bèn buồn rầu lắm, cứ lần lượt mà thưa cùng Ngài rằng: Có phải tôi chăng? 20 Ngài đáp rằng: Ấy là một trong mười hai người, là người thò tay vào mâm cùng ta. 21 Vì Con người đi, y như lời đã chép về Ngài; song khốn cho kẻ phản Con người! Thà nó chẳng sanh ra thì hơn.”
CHÚA JESUS nhìn thấy rõ hết những gì trong lòng của Giu-đa, những toan tính của anh ta. Chắc là các môn đồ khác không nghi ngờ gì cả. Nếu như họ mà biết chuyện này, thì họ sẽ ngăn cản anh ta, kể cả nếu phải dùng vũ lực. Bài học cho chúng ta là chúng ta có thể giấu cái gì đó không cho anh chị em biết, nhưng không thể che giấu bất kể điều gì khỏi mắt Chúa. Những suy nghĩ, ý tưởng của chúng ta, những tội lỗi kín giấu,… Chúa nhìn thấy hết.
Trong đoạn Kinh thánh này chúng ta thấy rõ thái độ của CHÚA JESUS Đấng chiến thắng đối với kẻ phản bội Giu-đa, cách mà Ngài kêu gọi Giu-đa.
1/ đây là lời kêu gọi cuối cùng của tình yêu thương. Dường như CHÚA JESUS đang phán: “Ta biết là con đang toan tính chuyện gì. Chẳng nhẽ con không muốn dừng lại và hối cải hay sao?” CHÚA JESUS thật là khiêm nhường và lịch sự đối với tội nhân. Mặc dù biết rõ những tư tưởng và việc làm của Giu-đa, CHÚA JESUS vẫn chịu đựng, cho anh ta cơ hội ăn năn. Chúa yêu anh ta và không muốn anh ta bị hư mất. Thái độ như vậy đối với kẻ phản bội chỉ có người thật sự mạnh mẽ, người chiến thắng thật mới có thể có. Kẻ yếu ớt sẽ ngay lập tức sẽ không chịu được và bị tự ái tổn thương, cay đắng, tức giận và trả thù. Tha thứ và bao dung bằng tình yêu thương – đó là hình ảnh của Đấng chiến thắng Jesus.
2/ đây là lời cảnh cáo cuối cùng cho Giu-đa. CHÚA JESUS cảnh báo trước về hậu quả khủng khiếp của chuyện hắn ta đang toan tính. Và chúng ta cũng phải để ý đặc biệt về cách mà Đức Chúa Trời cảnh báo chúng ta y như vậy. Ngài không ép chúng ta. CHÚA JESUS rõ ràng có thể ngăn cản Giu-đa, Ngài chỉ cần nói ra điều này với 11 môn đồ kia, thì chắc chắn Giu-đa sẽ không còn sống mà rời khỏi phòng. Đức Chúa Trời ban cho con người ý chí tự do, quyền tự quyết. Tình yêu của Ngài mời gọi chúng ta, chân lý Lời Ngài cảnh tỉnh chúng ta, nhưng Ngài không bao giờ ép buộc chúng ta. Có một trách nhiệm đáng sợ ở trên vai mỗi người: anh ta có thể khinh lờn lời Chúa nhắc nhở và chối bỏ tình yêu của Ngài. Cuối cùng mỗi người phải gánh trách nhiệm về những hành động và tội lỗi của mình. Đức Chúa Trời không hề dùng vũ lực để ngăn cản chúng ta khỏi tội lỗi mà chúng ta không muốn rời bỏ. Ngài nỗ lực kêu gọi chúng ta bằng tình yêu, để chúng ta được chinh phục bởi giọng nói ngọt ngào của tình yêu và quay về với Ngài.
Trong câu 19 chép “Các môn đồ bèn buồn rầu lắm, cứ lần lượt mà thưa cùng Ngài rằng: Có phải tôi chăng?” điều đó có nghĩa rằng mỗi một môn đồ đều có khả năng bán Chúa, phản bội Chúa. Có lẽ tất cả 12 người cũng đã từng bị tổn thương vì ước mơ của mình trở thành bộ trưởng bị tan vỡ thành mây khói, cũng đã có ý nghĩ từ bỏ Chúa, phản bội lại Chúa. “Có phải tôi chăng?” câu hỏi này thật cay đắng, nhưng cũng rất cảnh tỉnh. Có phải ngay bây giờ tôi có khả năng phản bội đức tin không? Nhiều người bị tự ái tổn thương sẵn sàng bỏ hội nhóm, để không phải nhìn thấy “thằng nọ con kia làm tao ngứa mắt”. “Tôi vẫn giữ đức tin mà, tôi vẫn tin Chúa trong lòng mà” – chúng ta thanh minh, nhưng lời Chúa phán hội thánh là thân thể Chúa, bỏ nhóm cũng chính là bỏ Chúa. Nhiều cơ đốc nhân rất ngây thơ nghĩ rằng nếu trong lòng tôi vẫn tin có Chúa, thì có nghĩa là tôi vẫn tin Chúa và vẫn giữ được sự cứu rỗi. Nhưng hãy xem Gia-cơ 2:17-21 “17 Về đức tin, cũng một lẽ ấy; nếu đức tin không sanh ra việc làm, thì tự mình nó chết. 18 Hoặc có kẻ nói: Ngươi có đức tin, còn ta có việc làm. Hãy chỉ cho ta đức tin của ngươi không có việc làm, rồi ta sẽ chỉ cho ngươi đức tin bởi việc làm của ta.19 Ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin phải; ma quỉ cũng tin như vậy và run sợ. 20 Nhưng, hỡi người vô tri kia, ngươi muốn biết chắc rằng đức tin không có việc làm là vô ích chăng? 21 Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, khi dâng con mình là Y-sác trên bàn thờ, há chẳng từng cậy việc làm được xưng công bình hay sao? 22Thế thì, ngươi thấy đức tin đồng công với việc làm, và nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn”. Việc làm của đức tin ở đây chính là sự vâng phục lời Chúa. Hãy xem Ma-thi-ơ 7:21-23 “Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. 22 Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? 23 Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!”
Nhiều lúc chúng ta nghĩ, mai tôi sẽ bắt đầu cuộc đời mới, mai tôi sẽ bỏ rượu, bỏ thuốc lá, bỏ chơi bigcom, người thiêng liêng hơn thì bỏ tự ái, bỏ xét đoán, chịu khó đọc Kinh thánh… Nhưng rồi mai đâu lại hoàn đấy. Tại sao? Bởi vì bằng sức mình chúng ta không thể nào thay đổi được bản thân, chúng ta không thể nào thay đổi được bản chất của mình. Chỉ khi chúng ta đến với CHÚA JESUS và ăn năn tội cách chân thành thật lòng, thì CHÚA JESUS có thể thay đổi được mọi thứ. Đi đến dự nhóm và tích cực tham gia vào những hoạt động tôn giáo cũng chưa nói lên điều gì. Chỉ khi chúng ta đến với CHÚA JESUS và xưng tội mình ra, thì quyền năng của giao ước mới trong huyết Chúa sẽ thay đổi chúng ta. CHÚA JESUS không phán xét chúng ta, Ngài không nói: ôi, lại nữa à? Sao ngày nào ngươi cũng đến để ăn năn thế? Chúa nhìn vào người ăn năn và khen ngợi: “giỏi quá, con làm Ta đẹp lòng, con là người chiến thắng”. Phi-e-rơ cũng là kẻ phản bội giống Giu-đa, nhưng sau khi ăn năn anh ta được phục hồi và trở thành sứ đồ trưởng trong Hội thánh đầu tiên ở Jerusalem. Con người là sinh vật không hoàn hảo và yếu đuối. Chúng ta có xu hướng phạm sai lầm và suy nghĩ hành động sai trái. Mỗi chúng ta có khả năng phạm tội và phản Chúa giống Giu-đa, nhưng nếu ăn năn và yêu Chúa thật lòng thì sẽ được phục hồi và được Chúa đại dụng trong kế hoạch của Chúa như sứ đồ Phi-e-rơ. Đức Chúa Trời cho phép chúng ta phạm sai lầm. Ngài chỉ đòi hỏi chúng ta phải khiêm nhường hạ mình công nhận những sai trái của mình và ăn năn. Việc viết sogam suy gẫm là cách để được ăn năn và phục hồi. Nếu không thì đó là con đường dẫn đến sự chết. Châm ngôn 29:1 “Người nào bị quở trách thường, lại cứng cổ mình, Sẽ bị bại hoại thình lình, không phương cứu chữa.”
Ngày hôm nay chúng ta học được tâm thái của Đấng Chiến Thắng JESUS. Thậm chí vào ngày cuối cùng trước khi lên thập tự giá Ngài vẫn bình tĩnh trước mọi hoàn cảnh và dũng cảm vâng theo ý Cha, vì Ngài là Chúa. Chúng ta cũng học được thái độ của Đấng Chiến Thắng JESUS đối với tội nhân, Ngài rất tâm lý ý tứ và bao dung bằng tình yêu thương và sẵn sàng tha thứ nếu chúng ta công nhận tội lỗi và ăn năn. Tôi cầu xin Chúa giúp chúng ta đến với Chúa với tấm lòng vỡ tan khiêm nhường thống hối ăn năn và nhận được ân điển tha thứ của Ngài. Amen.
Leave a Reply
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.