CHÚA JESUS CHỮA LÀNH CHO NGƯỜI MÙ (Mác 8:22-26, 10:46-53)

CHÚA JESUS CHỮA LÀNH CHO NGƯỜI MÙ

Mác 8:22-26, 10:46-53

Câu khóa 10:52

Sách Tin Lành theo Mác có bố cục gồm 3 phần: 1/ CHÚA JESUS ở xứ Galile, 2/ trên đường từ Galilê đến Jerusalem, 3/ CHÚA JESUS ở Jerusalem. Phần 1 đã kết thúc ở bài học tuần trước. Bắt đầu từ thời điểm này Mác kể về phần 2 trong sách của mình: con đường của CHÚA JESUS từ Galilê đến Jerusalem. Phần 2 có bố cục rất thú vị, giống như chiếc bánh sandwich, nội dung được bao phủ bởi 2 sự kiện là CHÚA JESUS chữa lành 2 người mù: người mù ở Bết-sai-đa và người mù ở Giê-ri-cô. Chúng ta thấy mỗi người mù đều sáng mắt qua 2 giai đoạn. Tại sao lại như vậy? 2 sự kiện này có ý nghĩa thuộc linh gì? Tác giả muốn truyền đạt điều gì đến chúng ta qua bài học Kinh thánh này?

Cầu xin Đức Thánh Linh là Thần lẽ thật mở mắt thuộc linh cho chúng ta, để mỗi chúng ta cũng nhận được sự sáng mắt về tâm linh, hiểu được Lời Chúa và tăng trưởng trong đức tin. Amen.

I. CHÚA JESUS chữa lành cho người mù Bếtsaia (8:22-26)

  1. CHÚA JESUS và các môn đồ đi đâu? Người ta đem ai đến cho Ngài?(22) CHÚA JESUS làm gì với người mù?(23) Tại sao Ngài lại làm như vậy? Câu hỏi “có thấy chi không” có nghĩa gì?

Chúng ta xem câu 22-23 “Kế đó, Đức Chúa Jêsus và môn đồ đi đến làng Bết-sai-đa. Người ta đem cho Ngài một người mù và cầu xin Ngài rờ đến người. 23 Ngài bèn nắm tay người mù, dắt ra ngoài làng, thấm nước miếng trên mắt người, đặt tay trên người, và hỏi, có thấy chi không?

Trước hết CHÚA JESUS đem người mù riêng ra một chỗ. Tại sao? CHÚA JESUS không muốn người mù bị lúng túng, bị sốc khi được sáng mắt. Ở đây chúng ta nhìn thấy sự tế nhị và rất tâm lý của CHÚA JESUS. Ngài hiểu rất rõ hoàn cảnh của người mù và đồng cảm với anh ta.

Khi CHÚA JESUS lấy nước miếng và thấm lên mắt – đó là quá trình chuẩn bị đức tin. CHÚA JESUS phục vụ để người mù này có đức tin nhận được sự chữa lành. Vào thời cổ đại người ta tin vào tính chất chữa lành của nước miếng. Nhà bác học Pithagor nổi tiếng cũng chữa bệnh cho nhiều người bằng nước miếng. Lịch sử có ghi chép lại những trường hợp bệnh tật được chữa lành bằng nước bọt. Ngày nay ở Việt nam có những căn bệnh được chữa khỏi bằng nước bọt, được gọi là “chữa mẹo”. CHÚA JESUS sử dụng tục lệ này là phương thức phổ biến dễ hiểu đối với người bệnh để giúp cho anh ta có đức tin và hy vọng.

CHÚA JESUS hỏi người mù: “có thấy chi không?” Bằng câu hỏi này Ngài đánh thức trong người mù mong muốn, hy vọng, và sự trông cậy, chờ đợi. Ở đây chúng ta nhìn thấy cách đức tin được bắt đầu và lớn lên thể nào. Khi người mù nghe những câu chuyện làm chứng về CHÚA JESUS, anh ta đã có mong muốn gặp được CHÚA JESUS. Khi có mong muốn và hy vọng, người mù bắt đầu cố gắng: lý trí, cảm xúc và ý chi bắt đầu hành động. Khi gặp Chúa, anh ta được nghe lời Chúa. Lý trí của anh ta tiếp nhận lời Chúa. Anh ta bắt đầu trông cậy và chờ đợi. Đức tin bé như hột cải đã được gieo vào lòng. Đức Chúa Trời nhìn thấy đức tin đó, mặc dù vô cùng bé, nhưng Ngài đến và giúp đỡ, để đức tin lớn lên.

  1. Người mù đã trả lời như thế nào? (24) CHÚA JESUS lại làm gì? (25) Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao CHÚA JESUS lại truyền dặn với người mù như vậy? (26)

Chúng ta xem câu 24-25 “24 Người mù ngó lên rồi thưa rằng: Tôi thấy người ta, và nhìn họ đi giống như cây. 25 Rồi Đức Chúa Jêsus lại đặt tay trên mắt người; người nhìn xem, được sáng mắt, thấy rõ ràng cả thảy.

Phép lạ này độc đáo ở chỗ là: Người mù sáng mắt qua 2 giai đoạn. Thông thường thì phép lạ xảy ra ngay lập tức và một cách hoàn chỉnh. Còn ở đây thì nó xảy ra dần dần. CHÚA JESUS muốn dạy chúng ta điều gì? Sự sáng mắt này có một chân lý tượng trưng. 1/ Không có ai có thể nhận biết toàn bộ chân lý của Đức Chúa Trời ngay lập tức. Một số nhà truyền đạo dạy rằng khi người ta tin nhận CHÚA JESUS, thì ngay lúc đó anh ta sẽ là một Cơ đốc nhân trưởng thành. Trên thực tế con người thuộc linh cũng lớn lên dần dần giống như một hài nhi, phải theo từng giai đoạn. Hiểu rõ điều này giúp chúng ta biết cách để chăm sóc và nâng đỡ con chiên mới. 2/ Phép lạ này cũng bày tỏ một chân lý là đức tin lớn lên theo từng giai đoạn. Không có ai có đức tin mạnh mẽ, vững vàng ngay lập tức. Phương thức làm cho đức tin lớn lên – đó là lời Chúa. Cứ mỗi ngày, mỗi tuần chúng ta học lời Chúa, và dần dần đức tin cũng trưởng thành lớn mạnh theo.

Chúng ta xem câu 26 “26 Đức Chúa Jêsus khiến người về nhà, và truyền rằng: Đừng trở vào trong làng.” Tại sao CHÚA JESUS lại không cho anh ta vào trong làng? Bởi vì Ngài phải bắt đầu đi lên Jerusalem để thực hiện sứ mệnh chết trên thập tự giá. Ngài không muốn trì hoãn việc vâng lời Đức Chúa Cha.

II. CHÚA JESUS chữa lành cho người mù ở Giê-ri-cô (10:46-53)

  1. CHÚA JESUS và các môn đồ đi đâu?(46) Có ai ngồi ở đó? Người mù này đã cầu khẩn Chúa như thế nào? (47-48) Chúng ta học được gì về sự cầu nguyện qua tấm gương của anh ta?

Chúng ta xem câu 46-48 “Kế đó, Đức Chúa Jêsus và môn đồ đến thành Giê-ri-cô. Ngài và môn đồ cùng một đoàn dân đông đang từ đó lại đi, thì có một người ăn mày mù tên là Ba-ti-mê, con trai của Ti-mê, ngồi bên đường. 47 Vì đã nghe nói ấy là Đức Chúa Jêsus, người Na-xa-rét, người vùng la lên mà rằng: Hỡi Đức Chúa Jêsus, con vua Đa-vít, xin thương tôi cùng! 48 Có nhiều kẻ rầy người, biểu nín đi; song người lại kêu lớn hơn nữa rằng: Hỡi con vua Đa-vít, xin thương tôi cùng!

Người mù đến với CHÚA JESUS qua 2 bước. Đầu tiên anh ta vùng la lên “Hỡi Đức Chúa Jêsus, con vua Đa-vít, xin thương tôi cùng!” Động từ “vùng la lên” bày tỏ mong muốn cháy bỏng gặp được CHÚA JESUS của Ba-ti-mê. Khi tiếng la của anh ta làm phiền những người khác, họ ngăn cản anh ta, thì anh ta lại càng la lớn hơn. Rõ ràng là giờ đây điều quan trọng nhất đối với anh ta là phải gặp được CHÚA JESUS, phải đến được với Ngài. Bởi vì anh ta có đức tin rằng duy nhất CHÚA JESUS có thể cứu được anh ta, chữa lành cho anh ta. Anh cũng tin vào sự nhân từ của Chúa, rằng Chúa sẽ thương xót và tiếp nhận anh ta.

Chúng ta học được gì ở đây về sự cầu nguyện? Thường thì khi chúng ta cầu nguyện, thì rất nhiều lời cầu nguyện chưa được trả lời ngay lập tức. Sau 1 khoảng thời gian nào đó chúng ta thất vọng, đức tin yếu đi, và chúng ta thôi không cầu nguyện nữa. Sau đó chúng ta thanh minh cho sự không kiên trì và bền bỉ trong cầu nguyện bằng một kết luận: “ồ, đây có lẽ chưa đến thời điểm của Chúa”. Không phải như vậy! Đức Chúa Trời muốn chúng ta có đức tin và bền bỉ kiên trì cầu nguyện. Kể cả khi điều chúng ta cầu nguyện không đúng ý Chúa, thì Ngài vẫn muốn chúng ta kiên trì và bền bỉ, nhẫn nại trong sự cầu nguyện. Rồi chính Ngài sẽ dạy chúng ta cầu nguyện thế nào cho đẹp ý Ngài. Rõ ràng sự cầu nguyện kiên trì bền bỉ bày tỏ ra bên ngoài là người này có đức tin hay không. Hay là nói cách khác đức tin được bày tỏ qua sự kiên trì bền bỉ trong cầu nguyện. Mà đức tin làm Đức Chúa Trời đẹp lòng. Như vậy điều làm Đức Chúa Trời đẹp lòng – đó là đức tin bày tỏ qua sự cầu nguyện.

Chúng ta xem CHÚA JESUS dạy gì về sự cầu nguyện. Ma-thi-ơ 7:7-8 “Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho. 8 Bởi vì, hễ ai xin thì được; ai tìm thì gặp; ai gõ cửa thì được mở.” Khi chúng ta gõ cửa, chúng ta biết chắc rằng đằng sau cánh cửa có ai đó, và khi họ nghe tiếng gõ cửa, họ sẽ mở cửa ra. Cũng vậy, khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta biết rằng sau bức màn che có CHÚA JESUS phục sinh lắng nghe chúng ta, Ngài đem lời cầu nguyện của chúng ta trình dâng lên Đức Chúa Cha, và Ngài cầu thay cho chúng ta. Lời cầu nguyện của chúng ta chắc chắn được Đức Chúa Trời nghe thấy, và Ngài sẽ đáp lời.

Điều thứ hai chúng ta học được là phải có chủ đề cầu nguyện cụ thể. Chúng ta xem câu 51 “51 Đức Chúa Jêsus bèn cất tiếng phán rằng: Ngươi muốn ta làm chi cho ngươi? Người mù thưa rằng: Lạy thầy, xin cho tôi được sáng mắt.” Người mù biết rõ anh ta muốn nhận được cụ thể điều gì từ CHÚA JESUS. Khi đi gặp bác sỹ chúng ta có vấn đề cụ thể. Khi chúng ta đến với nha sỹ, chúng ta cũng không phải đến đó với bệnh đau răng, mà cụ thể là chiếc răng bị đau. Khi chúng ta đến với CHÚA JESUS, chúng ta cũng cần phải có những nan đề cụ thể, mà điều này gắn liền với việc tự phân tích sâu sắc về bản thân. Và đây chính là điều mà rất nhiều người trốn tránh. Khi chúng ta học bài học Kinh thánh, ngay lập tức chúng ta cần phải ngồi lại, tĩnh tâm, suy gẫm rồi viết lại bài thu hoạch và áp dụng cá nhân. Áp dụng cá nhân là gì? Đó là soi mình vào lời Chúa, rồi nhìn thấy mình đã sai ở đâu để ăn năn và sửa chữa. Ân điển Chúa sẽ đến và ban sức cho người có lòng trọn thành với Chúa.

Kinh nghiệm cá nhân của nhiều người tin Chúa trưởng thành là họ có một danh sách những chủ đề cầu nguyện cụ thể, và mỗi ngày họ kiên trì theo đuổi cầu nguyện cho danh sách này. Có những chủ đề cầu nguyện có người theo đuổi hàng chục năm trời.

  1. CHÚA JESUS đã đáp ứng anh ta như thế nào?(49) Người mù đã đáp ứng với lời Chúa như thế nào? (50) CHÚA JESUS hỏi anh ta điều gì? (51) Người mù trả lời như thế nào?

Chúng ta xem câu 49-50 “49 Đức Chúa Jêsus dừng lại, phán rằng: Hãy kêu người đến. Chúng kêu người mù đến, mà nói rằng: Hãy vững lòng, đứng dậy, Ngài gọi ngươi. 50 Người mù bỏ áo ngoài, bước tới đến cùng Đức Chúa Jêsus.” Khi CHÚA JESUS gọi, người mù đáp ứng ngay lập tức. Hành động “bỏ áo ngoài” cho thấy sự đáp ứng nóng cháy của anh ta. Anh ta không muốn có một cái gì vướng víu, cản trở anh ta đến với Chúa.

Có bao nhiêu người trong số chúng ta đáp ứng với lời Chúa như vậy? Hay là khi chúng ta nghe Chúa phán, thì trong đầu lại nghĩ: “ôi Chúa ôi, ngày mai con sẽ làm. Hay là đợi con làm nốt chuyện này chuyện nọ, rồi con sẽ theo Chúa”.

  1. CHÚA JESUS phán điều gì?(52) Chuyện gì đã xảy ra?(53)

Chúng ta xem câu 52 “52 Đức Chúa Jêsus phán: Đi đi, đức tin ngươi đã chữa lành ngươi rồi.” Khi người mù trả lời cách cụ thể rõ ràng điều anh ta muốn Chúa làm cho anh ta, thì CHÚA JESUS phán “đức tin ngươi đã chữa lành ngươi rồi.” Nguyên lý căn bản trong Nước Đức Chúa Trời – đó là đức tin. Đức Chúa Trời phản ứng và đáp ứng với đức tin, dầu nó nhỏ như hạt cải. 2 Sử ký 16:9 “Vì con mắt của Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian, đặng giúp sức cho kẻ nào có lòng trọn thành đối với Ngài.

Ở đây CHÚA JESUS cũng dạy cho chúng ta điều rất quan trọng. Người mù hết sức chú ý đến nan đề bệnh tật và chỉ mong muốn giải quyết được nan đề này. Nhưng CHÚA JESUS nói đáp số chính là đức tin của anh ta. Khi chúng ta có nan đề, sự chú ý của chúng ta là tìm mọi cách để giải quyết. Đó là sai lầm. Sự chú ý của chúng ta phải đặt lên đức tin, chúng ta phải tìm kiếm nâng đỡ đức tin. Khi mà chúng ta nhận được ngay lập tức những món quà, chúng ta không biết quý trọng, và sẽ làm hỏng. Những gì chúng ta nhận được không bởi sự cầu nguyện, không bởi đức tin, – không phải là của thánh. Những gì mà chúng ta cầu nguyện lâu dài, chờ đợi bởi đức tin – đó là sự ban cho thánh, là chiến thắng thánh. Những món quà thánh này vây quanh chúng ta, làm chúng ta cũng được nên thánh.

Chúng ta xem câu 53 “53 Tức thì người mù được sáng mắt, và đi theo Đức Chúa Jêsus trên đường.” Ở đây Mác kể lại một câu Kinh thánh rất quan trọng để kết lại câu chuyện. Mặc dù Ba-ti-mê chỉ là một kẻ ăn mày đầu đường xó chợ, nhưng anh ta rất có lòng biết ơn. Khi được sáng mắt, anh ta đi theo CHÚA JESUS, bởi vì trước đây anh ta dường như đã chết, hiện giờ được Chúa ban cho cuộc đời mới. Cuộc đời này là của Chúa. Khi nan đề của anh ta được giải quyết, anh ta không đi theo con đường riêng ích kỷ bản thân. Anh ta bắt đầu con đường đến với CHÚA JESUS vì nhu cầu riêng bản thân, sau đó chuyển sang lòng biết ơn đối với Ngài, và kết thúc bằng sự trung thành – đó chính là con đường của môn đồ thật của Chúa.

2 người mù trong bài học hôm nay ở đầu và cuối con đường từ Galilê đến Jerusalem tượng trưng cho các môn đồ. Tình trạng của họ lúc đầu giống người mù, họ mù lòa thuộc linh. Ân điển Chúa đã đến tìm gặp và cứu họ, và ban cho họ sự kêu gọi. Lúc đầu họ theo CHÚA JESUS với nhiều động cơ, ước mơ ích kỷ. Dần dần mắt thuộc linh của họ được sáng ra, và họ nhận biết Chúa là ai, rồi họ đầu phục và trung thành tận hiến cho Chúa. Cuối cùng qua họ Tin Lành được rao giảng ra đến tận cùng trái đất.

Chính cá nhân mỗi chúng ta cũng nhìn thấy chính mình trong hình ảnh của 2 người mù này. Khi mới đến với Chúa tôi nghĩ rằng sẽ dùng đức tin để đạt được những mơ ước, toan tính và kế hoạch của mình. Tôi có rất nhiều những tham vọng cá nhân, mà khó có thể đạt được bởi sức mình. Khi nhận ra quyền năng của đức tin, tôi đã rất vui mừng vì mình có thể thành công trong việc đạt được những tham vọng đó. Nhưng dần dần đi với Chúa, lời Chúa đã dần dần mở mắt cho tôi nhìn thấy sự kiêu ngạo, ích kỷ, tham dục của mình. Chúa dần dần cải tạo tôi, thay đổi tôi qua lời Ngài, qua việc viết thu hoạch và ăn năn. Tôi tin chắc rằng nếu chúng ta thành tín kiên trì theo Chúa, bền bỉ trong việc học Kinh thánh, thì ân điển Chúa sẽ đến và vừa giúp chúng ta dần dần được sáng mắt thuộc linh, dần dần tăng trưởng trong đức tin và sẽ trở thành những môn đồ thật của CHÚA JESUS.

Qua bài học hôm nay cầu xin Chúa cũng dạy dỗ chúng ta có đức tin để kiên trì bền bỉ đeo đuổi đời sống cầu nguyện, để Chúa làm mỗi chúng ta thành nhưcng con người của sự cầu nguyện. Amen.

Be the first to comment

Leave a Reply