NGƯỜI NÀY LÀ AI? (Mác 4: 35-41)

NGƯỜI NÀY LÀ AI?

Mác 4: 35-41

Câu khóa 4:41 “Môn đồ kinh hãi lắm, nói với nhau rằng: Vậy thì người nầy là ai, mà gió và biển cũng đều vâng lịnh người?

Phân đoạn Kinh thánh hôm nay Mác 4:35-41 chúng ta sẽ học qua lăng kính của tác giả Mác  rằng CHÚA JESUS là Đấng chiến thắng. Ngài là Đấng chiến thắng vì Ngài chính là Đấng Tạo Hóa toàn năng.

Bài học tuần trước đã bầy tỏ cho chúng ta về bí mật của nước Thiên đàng, và quyền năng của Ngài. Nước Thiên đàng bắt đầu từ một hạt bé nhỏ gần như không nhìn thấy được là lời của Chúa, lời Chúa là hạt giống Nước Thiên Đàng, là ánh sáng cho thế gian. Qua ngụ ngôn thứ ba CHÚA JESUS đang nói về chính Ngài: Ngài đến thế gian trong máng cỏ nghèo hèn, rất bé nhỏ không ai nhìn thấy. Chỉ có 3 nhà thông thái Đông Phương đến tìm Ngài, và một vài mục đồng đến với Ngài. Khi Ngài khởi sự chức vụ, người ta gọi Ngài là ông thầy rabbi nhà quê người Na-xa-rét. 12 môn đồ được lựa chọn ra là con số quá bé nhỏ để cứu toàn bộ thế giới. Nhưng đúng như lời Chúa nói, khi lời Chúa được gieo ra phát triển thành một cây lớn, giờ đây Tin Lành của CHÚA JESUS đã lan tràn trên khắp đất qua đó đem đến ảnh hưởng và nhiều cuộc đời được thay đổi, đem đến sự cứu rỗi cho hàng tỷ linh hồn.

Xuất hiện một câu hỏi: Làm thế nào mà chúng ta có thể kinh nghiệm quyền năng của Nước Thiên Đường? Câu trả lời đó là: mọi sự đều ở trong CHÚA JESUS. Từ phía con người chúng ta chỉ cần là nghe lời, qua sự ăn năn dọn đường cho CHÚA JESUS là Đấng chiến thắng đến.

Bắt đầu từ chương 4 Mác ghi chép lại việc CHÚA JESUS thường xuyên dạy dỗ 12 môn đồ cách riêng biệt. Sau khi học lời Chúa các môn đồ hiểu và tiếp nhận lời Ngài trên phương diện lý trí, nhưng đức tin thật không phải chỉ hiểu là đủ. Bài học ngày hôm nay cho chúng ta thấy đức tin thật cần phải được thực hành, cần phải được áp dụng vào đời sống của chúng ta trong mọi lĩnh vực. Cầu xin Chúa qua lời Ngài ngày hôm nay mỗi một chúng ta nhận biết Chúa Jesus thật sự là Ai, để chúng ta có đức tin để thực hành lời Chúa trong đời sống của chúng ta. Amen!

Hãy xem câu 35-36 “Đến chiều ngày ấy, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Chúng ta hãy qua bờ bên kia. 36 Khi cho dân chúng tan về rồi, Đức Chúa Jêsus cứ ở trong thuyền, và môn đồ đưa Ngài đi; cũng có các thuyền khác cùng đi nữa.”

Chúa Jêsus dành cả ngày để giảng và dạy cho dân chúng cho đến chiều muộn, có lẽ Chúa Jesus và các môn đồ đã thấm mệt. Ngài phán với các môn đồ “chúng ta hãy qua bờ bên kia của biển hồ Galile”. Có lẽ sau một ngày phục vụ mệt mỏi, khi Chúa Jesus phán như vậy họ rất phấn khởi đáp ứng lời đề nghị của Chúa. Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi khỏi đám đông, nhưng họ không biết điều gì đang chờ đợi họ ở phía trước.

Chúng ta cùng xem câu 37-38 “Vả, có cơn bão lớn nổi lên, sóng tạt vào thuyền, đến nỗi gần đầy nước; 38 nhưng Ngài đang ở đằng sau lái, dựa gối mà ngủ. Môn đồ thức Ngài dậy mà thưa rằng: Thầy ôi, thầy không lo chúng ta chết sao?”

Hồ Galille có địa thế rất đặc biệt, thấp hơn mực nước biển khoảng 208-215m, được bao quanh bởi núi cao, vị trí địa lý như một chiếc phễu, khi khí nóng từ mặt hồ bốc lên, nếu gặp khí lạnh từ trên tràn xuống có thể gây ra những cơn gió lốc hoặc bão nổi lên thình lình. Cơn bão xảy ra là bất ngờ cho các môn đệ nhưng chắc chắn không là bất ngờ đối với Chúa.

Lúc này, Chúa Jesus đang ngủ ở đuôi tàu. Chúng ta nhìn thấy một bức tranh tương phản: các môn đệ vội vã trên thuyền để múc nước với khuôn mặt xanh lét vì sợ hãi, còn Chúa Jesus vẫn ngủ một cách bình an. Lúc đầu họ thậm chí không chú ý đến Chúa Jesus, họ quên mất Chúa Jesus đang đi cùng họ, họ bận rộn với cơn bão cho đến khi họ kiệt sức, bất lực hoàn toàn trước cơn bão. Chính lúc đó họ bất ngờ nhận thấy Chúa Jesus và chạy đến bên Ngài và bắt đầu đánh thức Ngài dậy: Thầy ôi, thầy không lo chúng ta chết sao?

Ở đây chúng ta thấy sự khác biệt và tương phản lớn: giữa Chúa Jesus và các môn đệ. Họ đều ở cùng trong một hoàn cảnh – trong một cơn bão. Nhưng cách phản ứng rất khác nhau. Chúa Jesus bình an ngủ, cơn bão không ảnh hưởng đến Ngài, còn các môn đệ sợ hãi hoảng loạn. Tại sao?

Cách phản ứng của môn đồ cho chúng ta thấy mấy điều sau đây:

1/ Thứ nhất: Lúc đầu các môn đệ dựa vào kiến ​​thức, sự thông minh khôn ngoan và kinh nghiệm của họ. Ít nhất bốn người trong số họ là ngư phủ và đã gặp bão nhiều lần. Nhưng rõ ràng, họ chưa gặp phải một cơn bão nào như vậy, và ở đây kiến ​​thức và kinh nghiệm của họ là vô ích. Sức con người luôn có giới hạn, và dựa vào sức mình là người vô tín. Cuối cùng họ chỉ có thể hét lên: “chúng ta sắp chết sao.” Khi một người cậy vào ý riêng, dựa vào sự khôn ngoan, nỗ lực của cá nhân, làm việc gì cũng không cầu nguyện và trao phó cho Chúa, thì cuộc đời người đó chắc chắn sẽ gặp nhiều giông bão rung lắc đến độ phải thốt lên “chúng ta sắp chết sao.”

2/ Thứ hai: Chỉ ra cho thấy cách suy nghĩ và quan điểm của họ: họ luôn chỉ nhìn vào hoàn cảnh thực tế xấu và tâm trí chỉ suy diễn ra những điều tiêu cực, xấu xa. Tại sao? Bởi vì đó là tư duy của những người nằm dưới nô lệ của sự chết. Quyền lực của sự chết bủa vây họ, bắt họ phải sống trong sự sợ hãi.

3/ Thứ ba: Họ không có đức tin tuyệt đối vào lời Chúa. Khi Chúa phán với các môn đồ “chúng ta hãy qua bờ bên kia”, động từ “hãy qua bờ bên kia” theo nguyên tác là động từ hoàn thành thể, nghĩa là chúng ta chắc chắn sẽ có mặt ở bờ bên kia. Nếu CHÚA JESUS phán rằng họ sẽ cập bến bờ bên kia, thì điều đó sẽ là như vậy, bởi vì đó là lời của Đấng Tạo Hóa toàn năng. Tuy nhiên các môn đồ lại không để vào tai lời này, và đó là nguyên nhân của sự sợ hãi, hoảng loạn xảy đến. Thi thiên 138:7-8 chép “Dẫu tôi đi giữa gian truân, Chúa sẽ làm cho tôi được sống, Giơ tay Chúa ra chống trả cơn giận của kẻ thù nghịch tôi, Và tay hữu Chúa sẽ cứu tôi. 8 Đức Giê-hô-va sẽ làm xong việc thuộc về tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời; Xin chớ bỏ công việc của tay Ngài.” Chúa có chương trình và mục đích vĩ đại cho các môn đồ, để qua họ rao giảng Tin Lành ra khắp đất. Làm thế nào mà Ngài lại để cho một cơn bão phá hủy được kế hoạch của Ngài? Chúa có kế hoạch vĩ đại cho đời sống mỗi chúng ta. Và cho đến khi Ngài chưa hoàn thành, thì không có gì có thể cản trở, phá hủy được ý chỉ của Ngài. Kể cả nếu tôi chết đi, Ngài sẽ làm tôi sống lại để thực hiện xong việc Ngài định cho tôi. Amen.

4/ Thứ tư: đức tin các môn đồ chỉ dựa trên lý thuyết. Đây là chuyến đi đầu tiên Chúa đi cùng họ trên thuyền, ở trên thuyền không còn đám đông nữa, chỉ có Chúa và các môn đồ. Từ trước đến nay mọi thứ mà Chúa Jesus dạy dỗ họ về những câu chuyện ngụ ngôn về Nước thiên đàng đối với họ rất thú vị. Họ hiểu và tiếp nhận trên phương diện lý thuyết. Nhưng khi đi vào thực tế, kiến thức mà không thực hành không giúp gì cho họ trong tình huống như vậy. Tin vào lời Chúa trên bình diện lý trí chỉ là lý thuyết, điều đó chưa đủ. Mà đức tin cần phải được thực hành trong đời sống của chúng ta qua đó kinh nghiệm được sự trông cậy và giải cứu của Chúa trên đời sống chúng ta.

Thông thường chúng ta nghĩ rằng nếu Chúa Jesus ở với tôi, thì bão tố, bệnh tật, nghèo đói, thất bại sẽ đi tránh tôi. Và chúng ta cầu nguyện để mọi thứ đều ổn với chúng ta và chúng ta nghĩ rằng khi Chúa Jesus ở với tôi, mọi thứ sẽ OK. Nhưng thực tế không như vậy. Chúa Jesus đồng hành cùng các môn đệ trên 1 chiếc thuyền, nhưng cơn bão vẫn xảy đến. Hóa ra cuộc sống với Chúa Jesus là chuyến đi trong cơn bão.

Nếu đi với với Chúa Jesus mà cuộc sống luôn ổn định, nhà cửa vật chất  đầy đủ, sức khỏe dồi dào, vợ chồng con cái đề huề, thì điều đó sẽ không dạy dỗ chúng ta có đức tin trông cậy và không thấy quyền năng của Chúa, và thậm chí có thể làm đức tin của chúng ta trở nên nghẹt ngòi giống “đất bụi gai”.

Nhưng cơn bão nan đề và khó khăn ngay lập tức cho thấy ai hay thứ gì cai trị trong lòng chúng ta, cho thấy những gì chúng ta tin vào: CHÚA JESUS phục sinh là Chúa là Chủ tể của tôi, hay là để hoàn cảnh chi phối cuộc đời chúng ta. Làm thế nào chúng ta có thể kiểm tra đức tin của chúng ta vào Chúa Jesus? Chúng ta cần xem cách chúng ta phản ứng với các vấn đề, với những khó khăn. Nếu chúng ta ngay lập tức sợ hãi, bực bội, phàn nàn, kêu ca thì nếu ai đó nhìn thấy chúng ta, họ sẽ không bao giờ tin rằng Chúa Jesus là Đấng chiến thắng ở cùng chúng ta. Điều này có nghĩa là lời Chúa mà chúng ta tiếp nhận là vô ích bởi không được áp dụng trong thực tế cuộc sống. Vì bởi tại không áp dụng nên chúng ta sẽ than phiền về Chúa, tại sao Chúa lại để nan đề đấy xảy ra với tôi. Khó khăn và bão tố dường như không thể chịu đựng nổi nếu chúng ta không tin vào Chúa Jesus, Đấng cai trị mọi sự. Nhưng nếu chúng ta trông cậy vào Chúa Jesus là Đấng tạo dựng vũ trụ ở cùng chúng ta trên thuyền, thì chẳng điều gì có thể khiến chúng ta sợ hãi. hơn nữa, chúng ta có cùng một đích đến với Chúa Jesus – để đến bên kia bờ,  bởi vậy chúng ta phải vui mừng và tạ ơn Chúa vì dù có nan đề khó khăn, bão tố xảy ra, Chúa luôn đồng hành với chúng ta.

Chúng ta hãy đọc câu 39,40 Ngài bèn thức dậy, quở gió và phán cùng biển rằng: Hãy êm đi, lặng đi! Gió liền dứt và đều yên lặng như tờ. 40 Đoạn, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Sao các ngươi sợ? Chưa có đức tin sao?

Động từ “quở” trong nguyên tác nghĩa là “nghiêm cấm”, tác giả Mác cho chúng ta thấy hình tượng vĩ đại của Chúa Jesus: Ngài là ai mà có quyền ra lệnh cho cả thiên nhiên và vũ trụ. Sau câu phán của Ngài gió và bão liền yên lặng, điều đó bầy tỏ Chúa Jesus là Đấng tể trị trên cả thiên nhiên trên cả vũ trụ. Cùng lúc đó gió và bão dừng lại trong tâm trí các môn đồ, và họ chợt nhận ra Đấng vĩ đại có quyền trên vũ trụ đang ở cùng họ trên thuyền. Trước đây các môn đồ theo Chúa Jesus vì Ngài nổi tiếng, vì Thầy của họ có khả năng biện luận, dạy dỗ, được nhiều người tôn trọng. Có lẽ họ nghĩ Chúa Jesus có những năng lực gì và tôi sẽ nhận được lợi ích gì từ mối quan hệ này? Sau khi nhìn thấy Chúa Jesus ra lệnh cho thiên nhiên họ đã đặt ra được câu hỏi đúng “người này là ai?”

Chúng ta hãy đọc câu 41: Môn đồ kinh hãi lắm, nói với nhau rằng: Vậy thì người nầy là ai, mà gió và biển cũng đều vâng lịnh người?

Người này là ai? Đối với tôi Chúa Jesus là ai? Đây là điều mà mỗi chúng ta phải suy nghĩ. Tôi có tin cậy Ngài và giao phó đời sống tôi trong tay Ngài không?

Các môn đệ của Chúa Jesus là những người tốt, nhưng họ không có đức tin nên họ sợ hãi hoảng loạn mọi thứ, họ sợ nan đề, sợ khó khăn, sợ bão tố, sợ bắt bớ, sợ người pha-ri-si, sợ bệnh tật, sợ nghèo đói, sợ tuổi già, sợ gầy, sợ béo, sợ người khác nói xấu sau lưng mình… bởi vậy chúng ta cần có đức tin nhìn lên Chúa Jesus là Đấng chiến thắng là Chúa toàn năng, Ngài có quyền trên mọi sự

Trong cuộc đời của chúng ta chắc chắn sẽ có những lúc khó khăn bão tố xảy ra, chúng ta không được than vãn, rằng tại sao Chúa để điều đó xảy ra với tôi. Nhưng chúng ta phải thấy được tình yêu của Chúa. Qua những cơn bão, chúng ta trưởng thành hơn, đặt trọng tâm sự chú ý của chúng ta lên Chúa Giê-su. Qua đau khổ tạm thời, Ngài làm cho đức tin của chúng ta quý hơn vàng thử lửa.

Dường như chúng ta đã biết tất cả mọi thứ về Chúa Jesus. Chúng ta biết Ngài là ai, rằng Ngài đã hy sinh để cứu nhân loại, Chúng ta biết 1 cách chung chung như vậy, nhưng chính nhờ những cơn bão mà chúng ta học nhận biết Ngài theo một cách khác: Ngài là ai đối với cá nhân tôi. Chúng ta nhận biết theo một cách mới lòng thương xót và tình yêu của Ngài đã cứu và giải thoát tôi, và Ngài không bao giờ rời xa tôi, không bao giờ lìa bỏ tôi, kể cả lúc đi trong trũng bóng chết.

Đức tin là sự ban cho của Đức Chúa Trời trên những người có lòng tin cậy Ngài, và đó là phương tiện để đương đầu trước những nghịch cảnh xảy đến trong đời sống. Chúa không ngạc nhiên về những người ngồi trong các thuyền khác khi họ hoảng hốt vì nghịch cảnh, Ngài chỉ ngạc nhiên về những người đang ngồi chung thuyền với Ngài mà Ngài đã ban cho đức tin. Câu hỏi của Chúa “Sao các ngươi sợ? Chưa có đức tin sao?” không nhằm trách các môn đệ là những người không hề có đức tin, nhưng trách họ sao không chịu vận dụng đức tin đã được Chúa ban. Nếu đức tin là lẽ sống của Cơ Đốc Nhân, thì cách phản ứng của họ trước nghịch cảnh sẽ phải khác hơn những người chưa từng có được đức tin ấy. Vì Chúa biết rõ rằng đức tin mà Ngài ban cho con dân Chúa đủ để đương đầu trước mọi nghịch cảnh. Chướng ngại lớn nhất trong cuộc sống của người Cơ Đốc Nhân không phải là nghịch cảnh mà là tấm lòng vô tín.

Sóng gió trong đời sống chúng ta có thể là vấn đề kinh tế gia đình, bệnh tật, nuôi dạy con cái, hay tệ nạn xã hội, v.v… Khi con dân Chúa biết vận dụng đúng đắn đức tin của mình trước nghịch cảnh, thì chẳng những sóng gió yên lặng, mà cả những thuyền chung quanh cũng hưởng được phước hạnh của lòng tin đó.

Có lẽ ai đó trong chúng ta đang trải qua một cơn bão. Có thể là bệnh tật, nan đề tài chính trong thời điểm dịch bệnh khó khăn này. Nhưng tôi muốn cổ vũ bạn. Hãy nhớ rằng Chúa Jesus là Đấng chiến thắng, là Đấng có quyền trên cả vũ trụ, trên thiên nhiên, trên cả mọi nan đề hoàn cảnh đang ở cùng thuyền với chúng ta. Ngài ở ngay bên cạnh, và Ngài kiểm soát mọi thứ, chúng ta hoàn toàn có thể và bình an dựa vào Ngài. Cơn bão là một cơ hội để nhận biết Chúa Jesus là ai đối với tôi, để biết ý muốn tốt lành của Ngài cho cuộc đời chúng ta. Amen.

Be the first to comment

Leave a Reply