(Lời làm chứng của Tiến sỹ y khoa Mỹ, bác sỹ Maurice Rawlings.)
Càng ngày càng nhiều các bệnh nhân của tôi, là những người đã trải qua chết lâm sàng, nói cho tôi biết rằng sau khi chết cuộc sống vẫn còn tiếp diễn, và rằng ở nơi đó có một Thiên đàng và địa ngục. Bản thân tôi đã luôn luôn nghĩ rằng cái chết – là không có gì hơn ngoài sự ngừng thở thuộc thể, và tôi sống để xác nhận điều đó. Nhưng bây giờ tôi đã buộc phải thay đổi quan điểm của tôi tận gốc rễ, đành phải xem xét lại toàn bộ cuộc sống của mình.
Tôi thấy rằng chết là điều thực sự nguy hiểm!
Chuyện xảy ra là một lần điện tâm đồ cho thấy tim bệnh nhân của tôi đã hoàn toàn ngừng đập. Ông đã ngã vật xuống trên sàn trong phòng khám của tôi và từ từ chết. Tôi áp một tai vào ngực ông và không nghe thấy gì. Không thấy mạch. Một hoặc hai lần ông ta hớp không khí rồi dừng lại hoàn toàn. Cơ bắp co giật. Cơ thể bắt đầu tím tái.
Tôi bắt đầu dùng tay để xoa bóp tim, ấn mạnh vào lồng ngực, cô y tá thì giúp làm hô hấp nhân tạo. Nhưng trái tim không có dấu hiệu của sự sống. Sau đó cơ tim tắc nghẽn hoàn toàn. Lúc đó tôi nối dây điện của máy trợ tim điện vào mạch máu lớn nằm dưới xương quai xanh chạy thẳng vào tim. Bệnh nhân bắt đầu hồi phục. Tuy nhiên, khi tôi chỉ vừa ngừng tay xoa bóp ngực, bệnh nhân lại bất tỉnh và ngừng thở – cái chết lại đến!
Cứ mỗi lần khi sự sống lập lại, người đàn ông này kêu rú lên: “Tôi đang ở địa ngục.” Ông vô cùng sợ hãi và năn nỉ tôi giúp đỡ. Tôi rất sợ ông chết, nhưng việc ông nhắc tới hỏa ngục còn làm tôi hoảng sợ hơn.
Tại thời điểm này, tôi nghe từ ông một yêu cầu kỳ lạ: “Đừng dừng lại.” Thông thường các bệnh nhân mà tôi cấp cứu, điều đầu tiên họ nói với tôi, ngay sau khi ý thức trở lại với họ: “Hãy ngừng tra tấn ngực tôi, anh làm tôi đau quá.” Và điều đó khá dễ hiểu – Tôi khỏe mạnh đến nỗi khi xoa bóp tim, đôi khi tôi làm gẫy vài cái xương sườn.
Chỉ khi tôi nhìn vào mặt ông, sự lo âu choán ngập tôi. Biểu hiện trên mặt ông còn kinh khủng hơn khi cận kề cái chết. Khuôn mặt bị biến dạng khủng khiếp, sự kinh dị, đồng tử giãn to, ông run rẩy và toát mồ hôi hột, không thể nào tả hết bằng lời. Sau đó chuyện này xảy ra – ông mở to mắt và nói: “Anh không hiểu à? Tôi đang ở địa ngục. Khi anh ngừng massage, thì tôi rơi xuống địa ngục, đừng cho phép tôi đi trở lại nơi đó!”
Tôi đã quá quen với những bệnh nhân bị cảm xúc căng thẳng như vậy, nên không để tâm tới lời nói của ông và tôi nhớ tôi nói với ông: “Tôi đang bận chết đi được, đừng phiền nhiễu tôi với địa ngục của ông trước khi tôi cất máy trợ tim đi.” Nhưng người đàn ông nói rất nghiêm túc, và cuối cùng tôi đã nhận ra rằng ông thực sự lo ngại. Ông đã bị hoảng loạn đến mức mà trước đây tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Kết quả là tôi bắt đầu xoa bóp nhanh như điên. Trong thời gian lúc đó khoảng ba hay bốn lần bệnh nhân bị ngất và rơi vào trạng thái chết lâm sàng.
Cuối cùng, sau nhiều sự cố như vậy, ông hỏi tôi: “Làm thế nào để tôi thoát ra khỏi địa ngục?” Và tôi nhớ rằng đã có một lúc nào đó tôi đã đến nghe Hội thánh giảng dạy trong trường học Chủ Nhật, tôi nói với ông rằng Đấng duy nhất có thể giúp cho anh ta, là Chúa Giêsu Christ. Khi đó ông nói: “Tôi không biết làm thế nào để làm điều đó cho đúng. Xin cầu nguyện cho tôi.” Xin cầu nguyện cho ông! Thật là mệt! Tôi trả lời rằng tôi là một bác sĩ, không phải là một nhà truyền giáo. Tuy nhiên, ông lặp đi lặp lại: “Xin cầu nguyện cho tôi.” Tôi nhận ra rằng tôi không có sự lựa chọn – đó là một yêu cầu trước khi chết. Vì vậy, trong khi chúng tôi làm việc, ngay trên trên sàn nhà – ông nhắc lại lời của tôi. Đó là một lời cầu nguyện rất đơn giản, bởi vì cho đến giờ này tôi chưa bao giờ cầu nguyện cả. Là một cái gì đó kiểu như: Lạy Đức Chúa Giêsu Christ của tôi! Xin Ngài cứu con khỏi hỏa ngục. Xin hãy tha thứ những tội lỗi của con. Tất cả cuộc sống của con, con sẽ theo Ngài. Nếu con chết, con muốn ở trên Thiên Đàng. Nếu con còn sống, con hứa sẽ trung thành với Ngài”.
Cuối cùng tình trạng của bệnh nhân ổn định lại và được chở về phòng. Tôi về nhà, thổi bụi từ cuốn Kinh Thánh và bắt đầu đọc, hy vọng tìm được một mô tả chính xác của địa ngục.
Một vài ngày sau đó tôi đến chỗ bệnh nhân của mình để hỏi ông ta. Ngồi xuống bên cạnh giường của ông, tôi hỏi ông ta nhớ lại những gì ông thực sự thấy trong địa ngục. Nhưng ông không nhớ gì về những cảm xúc ông thấy trong hỏa ngục. Nhưng ông đã trở thành một Tín đồ của Chúa Jesus. Ông đã không quên lời cầu nguyện của tôi. Ông nói là ông nhìn thấy như thể từ trên trần nhà những người ở phía dưới, họ đang làm việc trên cơ thể của ông. Ông còn nhớ là ông đã gặp người mẹ đã quá cố của mình trong lúc ngất đi. Nơi đó là một thung lũng đầy hoa đẹp. Ông còn nhìn thấy nhiều người thân đã quá cố. Ông cảm thấy rất tuyệt vời trong thung lũng xanh tươi đầy hoa này, và ông nói là nó được bao chùm bằng ánh sang rất mạnh. Lần đầu tiên ông được gặp mẹ đẻ của mình, vì cô qua đời lúc 21 tuổi khi ông chỉ mới được 15 tháng tuổi và cha ông tái hôn sớm, và thậm chí không bao giờ cho ông được nhìn thấy ảnh của mẹ. Tuy nhiên, ông cũng đã nhìn thấy ảnh mẹ khi dì của ông cho ông xem vài tấm ảnh gia đình. Không có sai lầm nào cả – cùng mái tóc nâu, đôi mắt và môi như vậy – người trong ảnh giống hệt người ông đã thấy. Và cô vẫn ở độ tuổi 21. Không có một nghi ngờ gì rằng người phụ nữ mà ông đã nhìn thấy là mẹ của mình. Ông đã rất ngạc nhiên, cha ông còn ngạc nhiên hơn.
Thực tế là nếu không phỏng vấn bệnh nhân ngay sau khi hồi sức, ấn tượng xấu bị xóa khỏi trí nhớ, và chỉ giữ lại những chuyện tốt. Những quan sát sau này sẽ xác nhận phát hiện này, được phát hiện bởi các bác sĩ làm việc trong khoa cấp cứu. Còn các bác sỹ cần phải có can đảm để nghiên cứu các hiện tương tâm linh, mà họ có thể làm khi phỏng vấn các bệnh nhân ngay sau khi họ hồi sức. Kết quả những cuộc phỏng vấn sẽ là những viên ngọc trai được tìm thấy trong bãi rác. “Những viên ngọc trai” đã giải thoát tôi từ bóng tối của sự hoài nghi và dốt nát, đã dẫn tôi đến sự tin quyết rằng, đằng sau cái chết, vẫn còn sự sống, và đó là cõi đời đời hoặc ở Thiên đàng, hoặc ở địa ngục.
Không phải tất cả những cảm giác của thế giới bên kia đều vui vẻ – ngoài Thiên đàng còn có địa ngục nữa. Khi nhận thức được điều này, tôi đã bắt đầu công trình nghiên cứu khoa học những hiện tượng chết lâm sàng, và những cảm giác kinh khủng sau khi chết.
Kinh Thánh có đúng khi nói về vấn đề này hay không? Đối với tôi thì câu hỏi này đã được trả lời, còn Quý vị thì nghĩ gì?
Leave a Reply
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.