ĐIỀU RĂN THỨ TƯ:
“8Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. 9Ngươi hãy làm hết công việc mình trong sáu ngày; 10nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi: trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi trai tớ gái, súc vật của ngươi, hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi, đều chớ làm công việc chi hết; 11vì trong sáu ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển, và muôn vật ở trong đó, qua ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ: vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh.”
Trong bản 10 Điều Răn, chúng ta thấy mệnh lệnh về ngày nghỉ là một luật quan trọng vì là một điều răn được nói đến dài nhất và chi tiết nhất.
- Ý nghĩa của ngày thứ bảy sabath:
Thứ nhất, ngày sabath là ngày nghỉ. Tất cả mọi người phải nghỉ công việc của mình, không làm công việc chi hết. Mọi người phải nghỉ ngơi, dầu là đầy tớ trong nhà hay súc vật, thậm chí người làm khách trong nhà cũng phải được yên nghỉ. Chúa muốn con người ngưng làm việc trong 1 ngày để cơ thể nghỉ ngơi và có thì giờ dành cho phần thuộc linh, dành cho Chúa, để tương giao với Chúa và thờ phượng Ngài. Theo tinh thần của điều răn nầy thì ngày sabath hay ngày nghỉ là ngày thứ bảy (7th, seventh) sau khi làm việc được 6 ngày. Chú ý chữ “bảy” không viết hoa vì không phải là tên của một ngày nhưng là chỉ về THỨ TỰ. Sau khi làm việc 6 ngày thì ngày thứ 7 (seventh) chúng ta phải để cho thân thể nghỉ ngơi và dành ngày đó để thờ phượng Chúa.
Đức Chúa Trời dạy “hãy làm hết công việc mình trong sáu ngày” – điều này có nghĩa là chúng ta không được lười biếng, mà phải siêng năng chăm chỉ cố gắng làm hết những công việc trong 6 ngày. Người làm việc chăm chỉ công việc của mình sẽ là người thành công. Chúng ta thường có thói quen “đứng núi này trông núi nọ” và so sánh thiệt hơn trong công việc. Nhưng điều quan trọng để thành công đó là tin chắc công việc của mình làm là ý muốn Chúa, và cố gắng làm điều tốt nhất để làm Chúa đẹp lòng. Nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ, thì chúng ta phải nghỉ các công việc của mình. Như vậy đây là điều răn có ích cho con người. Đức Chúa Trời tạo dựng nên cơ thể con người là một cỗ máy sinh học. Ngài biết rằng nếu làm việc không ngơi nghỉ thì máy móc sẽ nhanh hao mòn và hư hỏng, đó là phát sinh bệnh tật trước tuổi. Khi làm theo điều răn này, chúng ta sẽ tránh được vô số bệnh tật. Người làm việc nặng nhọc không được nghỉ ngơi đủ hay dễ sinh tính cáu bẳn.
Thứ hai, là ngày thánh. “Thánh” là được biệt riêng ra dành cho, thuộc về Đức Chúa Trời. Do đó thời gian của ngày này đều là của Đức Chúa Trời, được dùng để thờ phượng Ngài. Trong ngày này chúng ta cần phải tuyệt đối dâng cho Đức Chúa Trời. Gìn giữ ngày sabath là một luật lệ vô cùng quan trọng đối với người Do-thái. Trong hành trình 40 năm trong sa mạc trước khi bước vào miền đất hứa, Đức Chúa Trời chỉ huấn luyện 2 việc đối với dân Israel là dân của Chúa: đó là ăn đúng và nghỉ ngơi đúng. Trong Xuất chương 16 Đức Chúa Trời dạy họ mỗi ngày lượm mana đến từ trời để dạy họ mỗi ngày sống không phải nhờ bánh mà nhờ lời Đức Chúa Trời. Ngày thứ bảy thì Chúa dạy họ nghỉ ngơi để tôn kính Chúa. Trong suốt Cựu Ước chúng ta tìm thấy nhiều sự dạy dỗ liên quan đến ngày sabath: được phước khi giữ gìn, và bị rủa sả khi phạm vào ngày thánh. Ê-xê-chiên 20:20 “Hãy biệt những ngày Sa-bát ta ra thánh, nó sẽ làm dấu giữa ta và các ngươi, hầu cho các ngươi biết rằng ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi.”
Thứ ba, là ngày được ban phước. Tại sao người ta lại không vâng phục là bởi vì người đó không có đức tin rằng Đức Chúa Trời là Đấng chăm sóc cho nhu cầu của con người. Đây là lời hứa đầu tiên về phước hạnh được chép trong Kinh thánh ở Sáng 2:3. Như vậy giữ ngày sabath là điều kiện cần phải có để có một đời sống phước hạnh. E-sai 58:13-14 “13Nếu ngươi ngừa giữ chân mình trong ngày Sa-bát, không làm vừa ý mình trong ngày thánh của ta; nếu ngươi xưng ngày Sa-bát là ngày vui thích, coi ngày thánh của Đức Giê-hô-va là đáng kính; nếu ngươi tôn trọng ngày đó, không đi đường riêng mình, không theo ý riêng mình, và không nói lời riêng mình, 14bấy giờ ngươi sẽ lấy Đức Giê-hô-va làm vui thích, ta sẽ làm cho ngươi cỡi lên các nơi cao trên đất, và lấy sản nghiệp của Gia-cốp, tổ phụ ngươi, mà nuôi ngươi; vì miệng Đức Giê-hô-va đã phán vậy.”
- Ngày sabath trong Tân Ước:
CHÚA JESUS phục sinh vào ngày thứ nhất của tuần lễ. Nên ngày chủ nhật không phải là weekend, mà đó là week-begining. Sau khi CHÚA JESUS phục sinh, thì dần dần các Cơ đốc nhân thời Tân ước nhóm lại vào ngày đầu tuần để kỷ niệm sự phục sinh. Từ đó dần dần Cơ đốc giáo lấy ngày chủ nhật làm ngày nghỉ, và hoàn toàn thoát ly khỏi cái bóng của Do-thái giáo.
Ngày nay tà giáo Adventist Seventh Day – Cơ đốc phục lâm dựa vào điều răn thứ tư này mà xây dựng nên cả một nền thần học của mình. Họ nói rằng tất cả các Cơ đốc nhân cần phải hủy bỏ ngày chủ nhật, và quay về thờ phượng Đức Chúa Trời vào ngày thứ bảy. Họ nói rằng Cơ đốc nhân cần phải vâng lời Chúa. Họ nói đúng 1 nửa. Có 2 luận điểm:
1/Bởi vì họ dạy rằng giữ luật pháp để nhận được sự cứu rỗi, điều này hoàn toàn sai với sự dạy dỗ của Kinh thánh về luật pháp. Chúng ta nhận được sự cứu rỗi hoàn toàn nhờ ân điển của Đức Chúa Trời và bởi đức tin. Sau khi nhận được sự cứu rỗi thì chúng ta cần phải vâng phục luật pháp để sống xứng hợp với địa vị là dân của Chúa, qua đó sẽ được chúc phước. Ngày xưa, luật Chúa được áp dụng rất nghiêm khắc. Người nào làm việc trong ngày Sabát, dầu rằng chỉ đi ra lượm vài cây củi để nấu ăn cũng bị đem ra xét xử. Nhưng ngày nay, chúng ta đang sống trong thời ân điển, trong trình độ trưởng thành của nhân loại, chúng ta không phải là tôi mọi cho luật pháp nữa, nhưng không có nghĩa là luật pháp không còn ý nghĩa. Chúng ta phải hiểu là tất cả luật pháp đều mang đến LỢI ÍCH VÀ PHƯỚC HẠNH cho người nào vâng theo và ngược lại mang đến sự mất phước cho kẻ không tôn trọng luật pháp Chúa. Khi hiểu điều đó, chúng ta nên bắt đầu suy nghĩ lại về cách dùng thì giờ của chúng ta thế nào cho hợp với lẽ thật và đẹp lòng Chúa.
2/ Trong Kinh thánh có chép về việc 2 lần thời gian bị tạm dừng lại. Lần 1 ở Giô-suê 10:13 mặt trời dừng lại giữa trời ước gần một ngày trọn. Lần 2 ở sách 2 Các vua 20:11 Đức Chúa Trời làm cho thời gian lui lại 10 độ theo bóng giọi trên trắc ảnh A-cha. Như vậy nếu chúng ta lấy thời gian của 2 sự kiện này cộng lại, thì chúng ta thấy từ thuở khai thiên lập địa thời gian dừng lại đúng một ngày. Vì cớ này mà ngày chủ nhật của chúng ta nếu tính theo đúng quỹ đạo thời gian thì lại khéo rơi đúng vào ngày thứ bảy. Do đó Cơ đốc nhân Tân ước thờ phượng vào ngày chủ nhật, lại khéo đúng là ngày sabath, nên chúng ta không có làm sai lời Chúa dạy trong 10 điều răn, thậm chí còn làm đúng theo nghĩa đen.
Ở đây có 1 ý nghĩ: tại sao Đức Chúa Trời lại “tình cờ” dừng thời gian lại để cho ngày chủ nhật thành ngày thứ bảy? tại sao Đức Chúa Trời lại làm cho ngày CHÚA JESUS phục sinh lại rơi đúng vào ngày sabath? Như Kinh thánh chép ngày sabath là ngày mà Đức Chúa Trời đã làm trọn mọi việc. Khi CHÚA JESUS ở trên thập tự giá thì Ngài nói: “mọi việc đã được trọn”. Như vậy sự phục sinh của CHÚA JESUS đánh dấu rằng mọi việc của kế hoạch Đức Chúa Trời để cứu rỗi nhân loại và tạo dựng nên Vương quốc đời đời của Ngài đã được hoàn thành. Do đó thờ phượng Đức Chúa Trời vào ngày chủ nhật hiện nay, cũng chính là thờ phượng Đức Chúa Trời vào ngày thứ bảy sabath theo luật pháp, và cũng chính là để kỷ niệm mọi công việc của Đức Chúa Trời đã được hoàn thành qua sự phục sinh của CHÚA JESUS. Cho nên sự phục sinh của CHÚA JESUS là sự kiện quan trọng nhất trong đức tin Cơ đốc giáo. Như vậy khi chúng ta nhóm thờ phượng Chúa vào ngày chủ nhật, chúng ta nhớ rằng chúng ta đang kỷ niệm và công bố đức tin vào sự phục sinh của CHÚA JESUS.
Khi chúng ta dành ngày Chúa Nhật làm Ngày Nghỉ và Ngày Thánh biệt riêng cho Chúa, chúng ta làm đúng theo tinh thần của luật lệ của Ngài. Lời Chúa nhắc nhở trong Cô-lô-se 2:16-17 “Vì vậy, chớ có ai đoán xét anh em về của ăn uống, hoặc ngày lễ, hoặc ngày mặt trăng mới, HOẶC NGÀY SA-BÁT, ấy đều chỉ là BÓNG CỦA CÁC VIỆC SẼ TỚI, còn HÌNH thì ở trong ĐẤNG CHRIST.”
Đấng Christ đã đến và LÀM XONG sứ mạng của Ngài, đã THỰC HIỆN những gì luật pháp đòi hỏi hoặc làm hình bóng, nên chính Ngài đã mang đến cho chúng ta SỰ SA-BÁT HAY SỰ AN NGHĨ THUỘC LINH (Ma-thi-ơ 11:28, Hê-bơ-rơ 4:10).
Leave a Reply
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.