Câu khóa 35:1
Trong phân đoạn Kinh thánh trước ở Phê-ni-en Gia-cốp với tư cách một tội nhân đã gặp Đức Chúa Trời nhưng không chết, mà nhận được sự tha tội và tên mới là Israel. Sau đó ông ta đi qua Phê-ni-ên khập khiễng, rất đau đớn nhưng lại đầy dẫy sự vui mừng. Sự đau đớn trở thành phước hạnh bởi vì Đức Chúa Trời đánh hạ ông ta không phải để tiêu diệt, mà để cứu rỗi. Cuộc gặp gỡ với Đức Chúa Trời ở Phê-ni-ên đã ban cho Gia-cốp tên mới – tượng trưng cho sự tái sinh, nghĩa là giờ đây ông đã trở thành một tạo vật mới, một con người mới.
Chúng ta xem sự thay đổi của Gia-cốp sau khi được tái sinh. Chúng ta xem câu 33:1-3 “1Gia-cốp nhướng mắt lên và nhìn, kìa, Ê-sau dẫn bốn trăm người đi đến. Người bèn chia các con cho Lê-a, Ra-chên, và cho hai tên đòi; 2sắp hai tên đòi và con cái họ ở trước; kế đến Lê-a và con cái nàng; Ra-chên cùng Giô-sép ở sau chót. 3Còn người, thì đi trước họ và sấp mình xuống đất bảy lần cho đến khi tới gần anh mình.” Trước đây ông định là người đi cuối đoàn quân, để hòng giữ mạng sống của mình. Nhưng bây giờ ông lại là người đi đầu tiên. Chuyện gì đã xảy ra? Ở Phê-ni-ên ông đã vật lộn với Đức Chúa Trời mà vẫn sống. Cuộc vật lộn của Đức Chúa Trời với Gia-cốp tượng trưng cho công tác của Đức Thánh Linh làm việc trong tâm hồn của tội nhân, mục đích là để cho tội nhân nhận biết mình là ai và ăn năn. Khi Đức Chúa Trời hỏi: “tên ngươi là gì?”, Gia-cốp hiểu rõ ý nghĩa câu hỏi này là gì, nên ông đã xưng tội ra trước mặt Đức Chúa Trời: “tên tôi là Gia-cốp”, có nghĩa tôi là một kẻ lừa đảo, tôi là một tội nhân. Khi Đức Chúa Trời nghe lời xưng tội đó, Ngài mềm lòng lại và tha tội cho Gia-cốp, ban cho ông sự tái sinh, ban cho ông một tên mới, một con người mới. Do đó trong ông không còn nỗi sợ hãi nào nữa. Khi chúng ta nhận biết mình thật sự là ai trước mặt Đức Chúa Trời và ăn năn xưng tội mình ra, thì Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự tái sanh. Chúng ta sẽ thành một tạo vật mới trong CHÚA JESUS. Mọi sự cũ qua đi, mọi tội lỗi được tha thứ, mọi sợ hãi cũng tiêu tan, bởi vì cuộc đời và tương lai chúng ta từ nay được Đức Chúa Trời làm Chủ.
Chúng ta xem câu 4 “4Nhưng Ê-sau chạy đến trước mặt người, ôm choàng cổ mà hôn, rồi hai anh em đều khóc.” Chúng ta thấy tình người được phục hồi, có sự cảm thông, anh em thương cảm cho nhau. Trong câu 10 Gia-cốp nói ra điều rất thú vị: “vì em thấy được mặt anh khác nào người ta thấy được mặt Đức Chúa Trời”. Gia-cốp thật sự thay đổi, ánh mắt nhìn người cũng thay đổi. Ê-sau cũng thay đổi. Khi chúng ta luôn ở trong sự tương giao với Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ phản chiếu vinh hiển của Ngài. Khi lòng chúng ta đầy dẫy Đức Thánh Linh, thì chúng ta nhìn ai cũng thấy rất đáng yêu, cũng thấy đầy tràn hy vọng.
Sau khi gặp gỡ nhau, thì hai anh em mỗi người một ngả đường. Ê-sau đi về Sê-i-rơ, còn Gia-cốp cần phải quay về Bê-tên, theo lời phán của Đức Chúa Trời. Nhưng khi đi đến Si-chem ông ta dừng lại. Chúng ta xem câu 17-19 “17Gia-cốp đi đến Su-cốt; bèn cất một nhà cho mình ở, và mấy cái lều cho súc vật; cho nên họ đặt tên chốn nầy là Su-cốt. 18Gia-cốp ở xứ Pha-đan-A-ram đến thành Si-chem thuộc về xứ Ca-na-an, được bình an. Người đóng trại trước thành, 19bèn mua miếng đất chỗ người đóng trại, giá một trăm miếng bạc của con Hê-mô, cha Si-chem.” Gia-cốp định làm gì ở đây? Rõ ràng là ông ta xác định định cư lâu dài ở đây, mà không định quay về Bê-tên. Ông lại quên đi lời hứa và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Và chính vì vậy mà nan đề lớn lại xảy ra trong gia đình ông.
Ở đây chúng ta học được bài học áp dụng. Nhiều người nói ở Pha-đan Aram cũng có Đức Chúa Trời, ở Si-chem cũng có Đức Chúa Trời. Thờ phượng Chúa ở đâu mà chả được! Tại sao Đức Chúa Trời cứ bắt Gia-cốp phải quay về Bê-tên thì mới được? Có một thế hệ Cơ đốc nhân lang thang, họ không đâm rễ vào một nơi để được sửa trị và mang trái quả mà lang thang hết Hội thánh này đến Hội thánh khác. Và biện luận rằng ở đâu mà không thờ phượng Đức Chúa Trời được?
Hoàng tử Si-chem thấy Di-na con gái của Gia-cốp, rất thích, nên đã bắt cóc cô và hãm hiếp cô. Khi các con trai của Gia-cốp biết được chuyện này, họ đã rất giận dữ, và lập mưu để trả thù. Đứa con trai thứ hai và thứ ba là Si-me-ôn và Lê-vi đã trở thành kẻ sát nhân hàng loạt. Vụ sát nhân hàng loạt đẫm máu này đã gây nên sự phẫn nộ vô cùng của những dân sống ở vùng Si-chem, và họ tập hợp lại để trừng phạt gia tộc của Gia-cốp là dân mới kiều ngụ. Сhúng ta xem câu 34:30 “Gia-cốp bèn nói cùng Si-mê-ôn và Lê-vi rằng: Bay xui cho tao bối rối, làm cho dân xứ nầy, là người Ca-na-an và người Phê-rê-sít, oán ghét tao vậy. Tao đây, chỉ có ít người; nếu họ hiệp lại đánh tao, thì chắc tao và nội nhà đều bị tàn hại.”.
Chúng ta cùng suy gẫm, tại sao nan đề bi thảm này lại xảy ra với Gia-cốp?
Trong chương 28 ở thành Lu-xơ, mà được đổi tên thành Bê-tên, Đức Chúa Trời đã lập giao ước với Gia-cốp “13Nầy, Đức Giê-hô-va ngự trên đầu thang mà phán rằng: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, tổ phụ ngươi, cùng là Đức Chúa Trời của Y-sác. Ta sẽ cho ngươi và dòng dõi ngươi đất mà ngươi đang nằm ngủ đây.14Dòng dõi ngươi sẽ đông như cát bụi trên mặt đất, tràn ra đến đông tây nam bắc, và các chi họ thế gian sẽ nhờ ngươi và dòng dõi ngươi mà được phước. 15Nầy, ta ở cùng ngươi, ngươi đi đâu, sẽ theo gìn giữ đó, và đem ngươi về xứ nầy; vì ta không bao giờ bỏ ngươi cho đến khi ta làm xong những điều ta đã hứa cùng ngươi.” Gia-cốp cũng lập giao ước với Đức Chúa Trời “20Gia-cốp bèn khấn vái rằng: Nếu Đức Chúa Trời ở cùng tôi, gìn giữ tôi trong lúc đi đường, cho bánh ăn, áo mặc, 21và nếu tôi trở về bình an đến nhà cha tôi, thì Đức Giê-hô-va sẽ là Đức Chúa Trời tôi.”
Trong vòng 20 năm ở xứ Cha-ran Đức Chúa Trời đã thực hiện lời hứa của Ngài với Gia-cốp, gìn giữ và ban phước cho ông ta. Nội dung lời hứa của Đức Chúa Trời là Ngài sẽ xây dựng vương quốc của Ngài qua Abraham, Y-sác và Gia-cốp. Tuy nhiên Gia-cốp lại định xây dựng vương quốc của mình ở xứ Cha-ran. Thực tế nếu như La-ban không trở mặt thì chắc là Gia-cốp vẫn cứ ở lại xứ đó, vì ông đã đạt được tất cả: gia đình, vợ con, tài sản… Nhưng Gia-cốp cần phải quay trở về Bê-tên, về miền đất hứa để thực hiện lời hứa từ phía mình. Trên đường quay trở về Bê-tên thì xảy ra nan đề với Ê-sau. Sau khi giải quyết xong, ông lại định cư tại Si-chem để xây dựng vương quốc của mình. Do đó mới xảy ra nan đề với Đi-na.
Trong lúc bối rối thì Đức Chúa Trời lại hiện ra với ông ta và ban cho ông định hướng. Chúng ta xem 35:1 “1Đức Chúa Trời phán cùng Gia-cốp rằng: Hãy chỗi dậy, đi lên Bê-tên mà ở, và hãy lập nơi đó một bàn thờ cho Đức Chúa Trời, là Đấng hiện ra cùng ngươi đang lúc chạy trốn khỏi Ê-sau, anh ngươi.”
Gia-cốp quyết định ăn năn, và dọn sạch mình. Chúng ta xem câu 2-4 “2Gia-cốp bèn nói cùng vợ con và mọi kẻ đi theo mình rằng: Hãy dẹp các tượng thần ngoại bang khỏi giữa các ngươi, làm cho mình được thanh sạch và thay áo xống đi. 3Đoạn, chúng ta hãy chỗi dậy, đi đến Bê-tên, nơi đó ta sẽ lập một bàn thờ cho Đức Chúa Trời, là Đấng đã trả lời ta trong lúc nguy hiểm, và đã phù hộ ta trong khi đi đường. 4Họ bèn đưa cho Gia-cốp các tượng thần ngoại bang của mình, và các vòng đeo nơi tai; rồi người chôn mấy vật đó dưới gốc cây dẻ bộp, gần thành Si-chem.” Hóa ra là Gia-cốp vẫn thờ thần tượng. Ông chưa thật sự trọn lòng thờ phượng một mình Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy dường như đây là điều vô lý: làm thế nào mà Gia-cốp lại vẫn còn tội lỗi thờ thần tượng, trong khi bao lần ông kinh nghiệm được quyền năng của Đức Chúa Trời. Trên thực tế để có đức tin trong sạch phải có một quá trình lâu dài ăn năn và làm sạch lòng mình. Đó là những nỗ lực của ý chí để dâng trọn lòng cho Chúa. Chúng ta cũng từng kinh nghiệm nhiều phép lạ Đức Chúa Trời làm cho chúng ta. Nhưng chúng ta vẫn thờ hình tượng, vẫn thờ ma-môn, vẫn đặt cái tôi cao hơn Đức Chúa Trời. Để Đức Chúa Trời có thể sử dụng được thì chúng ta cần phải trọn lòng dâng mình cho Ngài.
Sau khi ăn năn thì Gia-cốp lên đường, vâng phục lời Chúa và quay về Bê-tên. Đức Chúa Trời đã bảo vệ ông khỏi tai họa. Chúng ta xem câu 5 “5Đoạn, chúng khởi hành. Đức Chúa Trời bèn giáng sự kinh hãi cho các thành ở chung quanh đó, nên họ chẳng dám đuổi theo các con trai của Gia-cốp.” Ở đây chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã tha thứ lỗi lầm cho Gia-cốp, thực hiện lời hứa về chủ quyền của Ngài đối với Gia-cốp, Ngài là Đấng bảo hộ của ông.
Chúng ta xem câu 6. Cuối cùng thì ông cũng quay về Bê-tên, là nơi ông nhận được lời hứa của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời dẫn dắt cuộc đời của Gia-cốp qua những thăng trầm, mục đích cuối cùng là để ông nhớ lại lời hứa của Đức Chúa Trời ban cho ông ở Bê-tên, để ông có đức tin vào Lời hứa của Chúa và tin vào Đấng ban lời hứa có thể làm thành lời Ngài đã hứa.
Mỗi chúng ta cũng đều có Bê-tên của mình. Chúng ta đã nhận được lời hứa của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta, là nơi mà chúng ta đã hứa nguyện với Ngài. Ngày hôm nay qua lời Chúa, cầu xin Đức Chúa Trời giúp chúng ta nhớ lại Bê-tên và kết ước lại một lần nữa với Chúa, để đầu phục Ngài. Amen.
Leave a Reply
Bạn phải đăng nhập để gửi phản hồi.